Minnie cuối cùng cũng lên phòng, cô đã hồi hộp từ lúc ở cầu thang rồi. Mọi người ở dưới đang ngồi nói chuyện về đời sống lẫn quán cà phê, cũng có vài người về phòng trước.
Trên giường có một cục chăn cuộn tròn, cô đi qua thấy Miyeon ngủ ngon lành bên trong, với vội lấy điều hoà cho tăng độ lên một chút, lạnh thật sự. Lấy quần áo và đi tắm, trong nhà vệ sinh cảm như vừa mới dọn 1 lần vậy, nước bắn tung toé, chưa kịp khô, xem kỹ thêm thì chắc chắn Miyeon vừa nôn và cố gắng dọn, ôi cậu ấy đã cố đến mức nào chứ.
Xong xuôi tất cả công đoạn của 1 người con gái với đủ các bước skin care, Minnie rón rén tìm trong phòng các tủ xem còn cái chăn nào không, cô muốn cẩn thận, nhưng tìm cũng hời hợt lắm, không thấy mới hài lòng nằm cạnh Miyeon và gỡ chăn ra thật nhẹ nhàng từ người cậu ấy.
Gương mặt xinh đẹp lấp ló qua lớp chăn, mộc mạc, yên tĩnh, cô cảm nhận hơi ấm từ Miyeon, người cậu ấy thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ của loài hoa, cây lá gì đấy.
Minnie thở hắt ra cho đến khi nằm yên vị bên cạnh Miyeon và gương mặt cậu ấy đang gần cô hơn bất cứ lúc nào. Tại sao lại xinh đẹp đến vậy nhỉ xuất hiện trong đầu rất nhiều, tuy chồng chéo lên nhau nhưng vẫn chỉ có 1 nội dung đấy thôi. Chắc nay uống nhiều quá, say rồi chăng? Minnie cứ hít vào thở ra thật đều, thật sâu, nhưng trái tim vẫn cứ rộn ràng lên. Miyeon lạnh à? Sao cậu ấy nằm gọn thế này?
Minnie cứ nhìn mãi vào gương mặt ấy, cả căn phòng này chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Miyeon, có vẻ nặng nề, ánh đèn ngủ vàng làm cho căn phòng như rộng hơn, yên tĩnh hơn và chỉ có hai người họ.
Nhớ đến ngày đầu gặp Miyeon, cô đã nghĩ ngay đến 1 người bạn sẽ cầm tay dẫn cô đi 1 con đường cô chưa từng đi, chưa nhìn thấy, thậm chí còn chưa biết đến, dù Miyeon chẳng làm gì quá khác thường cả. Ấn tượng quá chăng?
Từ tấm bé Minnie đã được tự do lựa chọn mọi thứ trong vòng tay bố mẹ, anh em, bạn bè, cô không vướng bận bất cứ một cái gì trên cuộc đời, không ngoa khi nói có thể cô được cả vũ trụ này hơi thiên vị? Đúng, chẳng phải lo nghĩ gì, cứ làm thôi, mọi việc đều thuận lợi. Cũng không thể phủ nhận nội lực bên trong rất tốt, đâu phải ai có con đường trải rộng như cô lại có thể vững vàng đến vậy? Con người thường dễ sa vào cám dỗ, cô thì không, luôn biết mình muốn và nên làm gì, bởi vậy dù có chỗ dựa vững chắc nhưng cô đã tự bản thân có một sự nghiệp và tài chính ổn định, cũng như còn trẻ mà đã biết rõ cuộc sống mình muốn.
Cô luôn biết mình muốn gì.
Nhưng mà gặp Miyeon xong thì,...
Dù cậu ấy chẳng làm gì khác thường.
Sự tồn tại của cô ấy đã đủ đặc biệt rồi ư?
Minnie đang không biết mình muốn gì. Cô say thật rồi, tại sao lại thế này?
Miyeon ngủ rất yên, chỉ thở đều đều, nhìn cậu ấy lúc ngủ không một chút phòng bị nào mới thấy 1 con người đơn giản hơn nhiều so với ngày thường. 1 Miyeon vui vẻ uống rượu, ồn ào với mọi người, cậu ấy lúc thì như một chú cún năng động, lúc lại không thể đoán đang nghĩ gì, lúc khiến người khác cười toe toét, lúc lại làm người khác lo lắng và bối rối. Nhìn sâu vào gương mặt Miyeon như thể càng nhìn càng thấy đắm chìm vào, tại sao cô lại thế này nhỉ.
Minnie tự nhiên thấy rất hậm hực, cô chưa bao giờ khó chịu như vậy, thậm chí bây giờ còn không muốn ngủ để trốn tránh cái gì đấy đang nhen nhóm trong cô mà cô đã lờ nó đi dạo gần đây. Tại sao Miyeon lại làm cô thành ra khó hiểu thế này? Mọi thứ mất kiểm soát dần, và nếu cứ tiếp tục thì nhanh thôi, trái tim cô sẽ không thể điều khiển được mất. Cô lại tự hỏi bản thân, có nên làm rõ mọi thứ ra bây giờ không?
- Thật là muốn lên tiếng quá mà.
Minnie thì thầm, cô tự cười mình sao lại nói chuyện 1 mình vào đêm, trong khi cũng thoải mái hơn chút vì nói ra có vẻ tốt hơn.
- Miyeon ơi. Tớ thích cậu thế cơ à?
Lần này Minnie lại bất ngờ hơn, cô không chuẩn bị gì trước khi nói cả, ngày hôm nay cô đã tự hỏi mình say rồi à bao nhiêu lần nhỉ. Cứ như hai Minnie nói chuyện với nhau ấy, cô nhếch miệng cười, xong rồi, mất trí rồi, sau đấy lại thầm cảm ơn vì Minnie kia đã trả lời luôn, giờ cô mới nhớ ra mình định nói là :" Miyeon ơi, tớ thích cậu à?"
Minnie vụng về ngoắc một ngón tay vào bàn tay Miyeon đang nắm hờ hờ trước bụng, xong nhanh chóng thu về, cô tự mắng mình hơi quá giới hạn rồi đấy, dù thích cũng không nên làm thế, thật hèn nhát và xấu xa biết bao.
Nằm nghĩ linh tinh một lúc nữa đôi mắt cũng mỏi dần, hạ quyết tâm lần cuối, cô đang say mà, say thì ai mà tỉnh táo nổi chứ, đành liều đưa cả bàn tay lên nắm vào tay Miyeon, vắt ngang qua eo của cô ấy, cố nhích thêm gần một chút, lạnh mà, ừ lạnh mà, ôi ngại ngùng chết mất, không ai biết mặt cô đang đỏ bừng lên đâu, không ai biết trái tim cô đang mất một lúc để bình thường lại đâu.
Cũng không ai biết đêm nay cô nằm dính vào Miyeon, tay nắm chặt tay, vắt ngang qua eo cô ấy, không phải ôm đâu nhé, ôm thì còn gác chân lên nữa cơ, nhưng cô là người đàng hoàng.
Minnie cười toe toét với sự thoải mái này, hít hà hương thơm từ Miyeon, nghe tiếng thở của cô ấy ngay mặt mình, cảm thán bàn tay ấm áp, mềm mại, cùng với chiếc eo bé tí. Buồn ngủ lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...