Cả hai ngồi cạnh nhau xem Haku đùa nghịch đồ chơi của ẻm, lại yên lặng, trên bàn thay nồi mì là đĩa táo, Miyeon luôn ăn tráng miệng sau các bữa.
- Mọi người bước vào quán của cậu đều hạnh phúc Miyeon ạ, tớ thấy từ khách đến nhân viên, cả những người học làm gốm.
- Cậu có hạnh phúc không?
Minnie nghĩ ngợi 1 chút, có hạnh phúc không?
- Tớ có, nhưng chắc ít hơn mọi người một chút. - Minnie thành thật, bởi đối diện ánh mắt lấp lánh của Miyeon, cô không thể trả lời qua loa được.
- Tại sao lại ít hơn?
Minnie lẩm bẩm, "chắc tại cậu chưa ôm tớ".
- Thế cậu có nghĩ là không chỉ vì không gian và đồ uống ở quán khiến mọi người hạnh phúc, mà cậu cũng là lý do nữa không?
Miyeon không biết bây giờ mặt cô đang ửng đỏ lên, mặt dễ đỏ có chọn lọc thôi, không phải ai khen cũng ngại ngùng ngay được đâu, nhưng mà với Minnie hôm nay làm sao ấy nhỉ, cậu ấy chân thành lắm.
Có thể do bia bọt, hôm nay Miyeon lại uống nhiều hơn bình thường rồi, cô tự dặn bản thân nên kiềm chế lại.
Cả hai nhìn nhau, 1 lúc sau Miyeon mới trả lời.
- Tớ cũng mong mọi người hạnh phúc, chắc tớ có thể cũng là lý do, nhưng rất ít thôi.
Minnie cười mỉm, một ngày nào đấy cô sẽ nói bằng hết ra tất cả mọi thứ, việc Miyeon làm cô hạnh phúc thế nào.
- Vậy tại sao cậu lại hạnh phúc ít hơn mọi người?
Miyeon nghiêm túc hỏi, cố gắng không để vấn đề này trôi xa.
- Tại tớ chưa được cậu ôm đấy.
Minnie nhìn Miyeon, không biết cậu ấy đang nghĩ gì, vội vàng thanh minh tiếp.
- Không, à có, ừ, tớ thấy cậu ôm bạn nhân viên một cái xong bạn ấy vực lại tinh thần luôn, thật ra tớ hơi hướng nội, hồi xưa ở nhà mẹ cũng hay ôm tớ, tớ cũng có bạn bè nữa, nhưng sang đây làm việc và học tập, ừm, tớ cũng hơi khép kín, cũng...
Miyeon choàng tay qua cổ Minnie, ôm Minnie thật chặt, đầu tựa vào vai cậu ấy, ôm thật chặt.
Một lúc sau Miyeon là người rời cái ôm này ra trước, Minnie cứng đờ người ngồi cạnh. Nhìn cậu ấy, Miyeon hoảng hốt lấy khăn giấy lau mặt lau mũi cho Minnie, ôi, tại sao lại khóc nhè?
- Tớ, tớ có đòi hỏi nhiều quá không?
Minnie đưa đôi mắt đầy nước ra hỏi, nãy cô đã khóc ngay từ lúc Miyeon vỗ nhẹ vào lưng cô rồi, nhưng sợ cậu ấy nghe thấy tiếng khóc thì sẽ bỏ cô ra ngay nên cứ cắn răng, cố hít thở nhẹ nhàng. Tại sao lại khóc? Cô không biết, như đã chờ cái ôm này quá lâu rồi?
Miyeon kiên nhẫn vỗ nhẹ lưng rồi lau nước mắt cho Minnie, cô không kịp hỏi hay nói gì hết, cô không phải người an ủi kiểu "đừng khóc" thay vào đấy sẽ đợi người ta khóc xong rồi lắng nghe thôi.
- Không đâu, cậu cứ nói với tớ bất cứ gì cậu muốn.
Minnie lại cảm động, cô muốn nhiều thứ lắm, nhưng từ từ thôi, từ từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...