Minnie đang trên đường từ sân bay thẳng đến quán cà phê của Miyeon, quán cà phê xanh lá, trong đầu cô bây giờ là hình ảnh Miyeon ngồi tại chiếc bàn trong góc và làm việc, đến cả màu áo của cậu ấy, mấy sợi tóc bay bay cũng được cô sắp xếp hợp lý vào từng ngày không được gặp.
Suy nghĩ lại lẫn lộn, cô đã thôi tự hỏi sao đến ngày thứ 10 rồi mà cả hai không nhắn gì cho nhau, hằng ngày cô đều đặn vào xem story của Miyeon, chẳng có gì mới, cậu ấy không up gì cả, cô lo lắng mở hộp chat lên, cứ viết đi viết lại :"tớ nhớ cậu " rồi xoá vì càng suy nghĩ càng quá nửa đêm. Công việc và sự nhớ nhung làm cô cứ cáu ngầm ngầm, mấy ngày cuối nụ cười công nghiệp đã rất méo mó.
Minnie đã có khá nhiều thời gian để nghĩ ngợi và sắp xếp mọi chuyện xảy ra, không thể cứ là bạn bè vậy được, cô không muốn mọi thứ dừng lại ở đấy. Chắc là cô đã khá tốt trong việc làm Miyeon tin tưởng nhỉ, cô đã quá thận trọng không? Rất nhiều lần nghĩ đến việc thổ lộ thế nào để cậu ấy không chạy mất, cô sợ lắm, chỉ vì cô có một niềm tin mãnh liệt là dù không phải tri kỷ nhưng cô đã thành 1 người bạn đặc biệt của Miyeon, và cái cách cậu ấy luôn ở cạnh cô đã chứng minh rồi. Với niềm tin ấy, Minnie cứ đếm từng ngày để gặp Miyeon, để uống cốc latte cậu ấy vẽ, ăn chiếc bánh không có trong menu cậu ấy làm lúc rảnh rỗi, cô sẽ ôm chặt lấy Miyeon, nói là tớ nhớ cậu nhiều lắm, hít hà mùi hương quen thuộc.Tất cả mọi thứ như động lực đẩy cô làm việc hết mình, làm việc không một câu than thở suốt hơn 2 tuần.
Đứng trước cửa quán cà phê với đống hành lý, bình tĩnh lại, nãy đi đường cô cứ muốn khóc 1 chút, kỳ lạ thật đấy, cô chưa bao giờ ngắm cửa quán cà phê của Miyeon lâu hơn, nơi ấn tượng nhất luôn là chiếc bàn trong góc, giờ mới phát hiện đằng sau đống lá của cây cảnh là một dòng chữ lấp ló màu vàng được viết lên tường :" Aja aja, vui lên nào". Ồ, hoá ra đây là sức mạnh diệu kỳ của mấy chân lý trong phim ấy hả, cái gì đấy mà làm mình như tỉnh ngộ ra ấy, câu nói hay nhất của người đáng quý nhất ấy. Vui lên nào, vui thật này, bộ não của cô nhanh chóng xây dựng 1 hình ảnh Miyeon tròn xoe, bé tí với chiếc tai thỏ dùng giọng cổ vũ đáng yêu nói với cô, ừm, đậm chất Miyeon luôn á. Cô đứng lại chụp 1 tấm bằng chiếc máy ảnh đeo trước cổ, rồi mở cửa quán đi vào.
Tiếng chuông kêu leng keng quen thuộc, mọi thứ dù chỉ nhỏ nhất cũng làm cô xúc động lắm.
Miyeon, Miyeon, Cho Miyeon.
...
Miyeon vừa mới đến quán được 1 lúc thôi, cô đang thơ thẩn tưới nước cho mấy chậu cây trên tầng 2, cảm thán màu xanh của lá. Những lúc thế này phản ứng thật sự chậm chạp với mọi thứ, dường như vẫn nhận thức được khi vòng an toàn có gì kì lạ, nhưng hành động phải mất 1 vài giây mới theo kịp
.Miyeon ơi.
Nhìn thấy Minnie sau 1 thời gian dài, ừm, có gì đó đang đến, theo cậu ấy.
---
"Này, có định ôm cậu ấy khô..."
Dẹp đi, Minnie tự nhủ, thậm chí không muốn để thời gian vào việc suy nghĩ, bước chân dài và càng ngày càng nhanh đến Miyeon. Y chang lúc trở về Hàn Quốc, nơi đến là quán cà phê của Miyeon, bây giờ cũng chỉ 1 đường thẳng đến cậu ấy đang đứng ở cuối căn phòng. Cá là trời có rung lắc cũng sẽ không ngăn cản được Minnie lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...