- Minnie à.
- Minnie à.
- Minnie à.
Minnie nghe dần dần tên cô, giọng ai ngọt ngào thế nhỉ. Cô mơ màng trở về thực tại.
Minnie ngẩng đầu dậy, cô ôm chiếc cổ đau nhức, bắt gặp ngay gương mặt đang ngồi xổm trước cô, Miyeon, là Miyeon, cô quên cả việc đau đớn ở cổ, dần dần trở lại thực tại.
- Tớ nghĩ nên gọi cậu dậy.
Minnie vội quay qua quay lại nhìn lên cửa sổ, trời đã hết nắng, bây giờ chiếc cổ đau nhức mới thét gào báo hiệu cô nên quan tâm nó hơn. Cũng cảm giác hơi muộn quá rồi, Minnie hơi ngượng ngùng nhìn Miyeon.
- Chắc phải mệt lắm, cậu rảnh hết cả ngày hôm nay không? Ngồi chút rồi mình đi ăn nhé.
Minnie ừ ừ liên tục, cô cố gắng tỉnh táo lại thật nhanh, ngủ thật ngon, nhưng tư thế không ổn chút nào, cũng hơi bất ngờ vì cô chưa từng ngủ gục bên ngoài lâu và sâu thế.
Minnie ôm theo balo và chiếc cổ đau nhức của mình xuống dưới tầng, đi sau lưng Miyeon, cô ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, bắt đầu check tin nhắn điện thoại. Được 1 lúc thì xong tất cả, đồng nghiệp nhắn kết quả sơ bộ của công việc trước, xong xuôi lại đến những dự án tiếp theo, vì bản thân làm việc xuất sắc nên hiện tại cô ôm tận 2 dự án lớn của đài, những ngày tháng trước thật vất vả. Minnie đưa mắt nhìn nhanh tất cả khách của quán 1 lượt, đa phần là làm việc hoặc học tập, nếu có nói chuyện thì cũng nói rất nhỏ. Cô quay lại phía Miyeon đang đứng trong quầy bar, cậu ấy ôm ôm đầu, lại xoa trán, gương mặt hơi lo lắng 1 chút, Minnie muốn vào xem có việc gì không, cô tò mò tất cả mọi thứ dù nhỏ nhất xảy ra xung quanh cậu ấy.
Miyeon tiến lại phía Minnie với 1 cốc nước trên tay.
- Cậu muốn uống gì thì cứ bảo tớ nhé, xin lỗi nhưng hôm nay có 1 nhân viên nghỉ đột xuất, tớ phải ở lại đây, cậu cứ đi ăn trước hoặc về nếu muộn quá.
- Ồ thế tối cậu mới về được sao?
- Ừ, tớ phải làm ca tối thôi.
- Cậu làm 1 mình á???
- Ừ, ổn mà.
- Tớ đợi cậu.
Minnie thoáng thấy gương mặt Miyeon như đang suy nghĩ gì đấy, định đuổi cô về trước hay gì, nên Minnie vội vàng nói tiếp.
- À tớ vừa ngủ dậy, không đói lắm, tớ chờ cậu đi ăn đêm luôn, được không? Làm việc ở đây không hiểu sao cứ nhanh lắm ấy, nên tớ sẽ làm thêm luôn, cậu không phải ngại ngùng gì đâu, tớ thích mà, sợ cậu phiền í, tớ sẽ gọi 2 cốc nước, he he. À nếu cậu đói thì tớ chạy đi mua gì tạm cho cậu ăn nhé.
Miyeon nhìn Minnie, nãy giờ cô vẫn luôn thấy khó hiểu, nghe Minnie nói 1 tràng tự nhiên trái tim như được an ủi, cô cảm thấy hơi có lỗi, và cũng biết ơn, 1 chút thôi, không hiểu sao. Nụ cười vô thức nở trên môi, gương mặt giãn ra, tất cả sự xinh đẹp này thu về mắt Minnie.
Bối rối thật đấy, trong vô thức cô muốn quay lại xem có ai nhìn thấy sự xinh đẹp này ngoài cô không, không cho, Miyeon đang cười với mình cô thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...