10

93 16 2
                                    

- Minnie ơi, mình phải dậy thôi.

- Minnie ơi.

Thức dậy gần muộn nhất trong đoàn, cho đến khi tỉnh táo hẳn Minnie mới nhận ra tâm trạng vui vẻ được ban phát từ đầu ngày, cô có nên thổ lộ với Miyeon là :" tớ có thể thức dậy bằng cách này mỗi ngày thay vì tiếng chuông điện thoại không?"

Miyeon nằm sấp trên giường cạnh Minnie một lúc mới gọi cô ấy, thật sự là 1 giấc ngủ quá ổn, còn tự thức dậy vừa kịp sớm nhất để đi lại sắp xếp mọi thứ trong nhà sau bữa tiệc hôm qua, cô là một người rất có trách nhiệm mà. Sau đấy quay lại phòng, tâm trạng đã bình ổn hơn, nằm hết lướt điện thoại lại quay sang nhìn Minnie đang ngủ, đếm từng phút một để gọi Minnie dậy.

Sáng nay thế nào nhỉ. Nói thật thì đã quá lâu chưa từng ngủ với ai kể từ hồi năm nhất đại học, thi thoảng rủ bạn bè về nhà ngủ cùng, cũng trôi qua nhanh lắm, chẳng có gì đặc biệt, dù sao thì phòng cũng chẳng đủ để Minnie ngủ riêng, thôi thì hỏi thử cậu ấy có muốn chung phòng không, miễn là Minnie thấy ổn. Đang suy nghĩ 1 cách rất nghiêm túc thì hình ảnh buổi sáng lơ mơ thức dậy trong vòng tay ôm chặt cứng của cô bạn bên cạnh hiện lên, Miyeon đã rất vất vả để tách ra. Thật sự là ôm chặt cứng luôn. Tự nhiên rất buồn cười, lúc cả hai ngồi cạnh nhau trong quán, hoặc lúc đi bộ cũng hay chạm nhẹ, bình thường mà, nhưng sáng nay thì lạ lắm, tay Minnie vắt qua eo cô, cả người dính sát vào, hai chân cũng vắt ngang vắt dọc lên người, chưa kể cả gương mặt, nhất là đôi môi cậu ấy dán vào cổ cô, hơi thở đều đều khiến mặt cô đỏ dần. Miyeon cố gắng rút cánh tay đang được Minnie gối đầu lên, cậu ấy vô thức nhăn nhó làm cô lại rón rén hết sức có thể. Xuống được đến giường mới dám thở mạnh, không sao, cô là người tốt bụng, sẽ không tính toán sự này, cô tự nhủ sẽ quên chuyện này sớm thôi.

Đến khi Minnie nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ, không hiểu sao mặt cô lại nóng bừng lên thêm 1 lần nữa, Miyeon nhanh chóng quay đi, hít vào thật sâu để bình tĩnh lại.

- Ôi ngủ ngon thật sự, Miyeon ơi tớ nghĩ tớ thích nơi này đến điên lên rồi ấy.

Miyeon quay lại nhìn Minnie với một ánh mắt nghi ngờ, cậu ấy có tỏ ra thích thú với nơi này à? Thế còn quán cà phê thì sao? Cậu cũng nói thích nhà của tớ nữa? Cậu tham lam thật đấy.

Nhận thấy vẻ lạ lùng ở Miyeon, cô vô thức tiến lại gần, xem xét cậu ấy thật kỹ, cậu ấy giận dỗi gì à? Nhưng Miyeon cũng biết giận dỗi á? Minnie đang hoang mang tại sao cô ấy chưa nói gì, cô ấy mệt vì tối qua uống quá nhiều ư? Nhưng mà đáng yêu thế? Ai nói cho cô biết phải hỏi điều gì đầu tiên đi. Gương mặt hồng hào, ánh mắt như thỏ con cáu kỉnh đang không hài lòng, lông mày nheo nheo lại, cô như nhìn thấy thêm hai chiếc tai mọc ra.

Miyeon không mất quá lâu để tự chỉnh đốn lại bản thân nên ngừng cư xử kỳ quặc, dù khi nãy Minnie ghé lại gần quá đột ngột cô cũng bị cứng đờ người ra một chút.

Cô cười thật xinh như mọi lần nói chuyện với Minnie.

- Cậu ổn không? Dậy thôi, ăn nhẹ rồi chuẩn bị về nào, mình sẽ ăn trưa ở một quán canh dọc đường về.

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ