1 giấc ngủ mơ hồ. Minnie nhăn nhó thức dậy, rồi đột nhiên có thứ gì đấy khiến cô dứt khoát mở mắt ra ngay.
Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Miyeon nằm bên cạnh, đang quay lưng lại, sao bây giờ, cô muốn nhìn gương mặt cậu ấy. Chiếc chăn xanh lá cả hai đắp chung kéo xuống lúc cô ngồi dậy làm lộ ra tấm lưng ngọc ngà, trắng nõn, hai má bắt đầu hồng lên, cô lại nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên vai Miyeon.
Đúng lúc ấy Miyeon quay phắt người lại, mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.
Cô đang ở thiên đường ư? Ánh sáng qua chiếc rèm từ cửa sổ sau lưng hắt vào làm cô thấy rõ được gương mặt Miyeon, đôi mắt cậu ấy long lanh, cô muốn chìm vào nó. Còn chưa kịp vui mừng vì nghĩ mình là người dậy trước, gần như nín thở khi chờ đợi Miyeon nói gì đó. Hôm qua, hôm qua kì lạ quá đúng không.
Minnie gần như chẳng muốn thanh minh bất cứ điều gì, cô thừa nhận hết, thậm chí còn biết ơn sự rượu bia hôm qua, sẵn sàng bày tỏ tâm ý có trách nhiệm với mọi thứ.
Cứ nhìn nhau một lúc.
Có thể do trời sáng, cô không chắc còn là buổi sáng không, nhưng nó giúp cho sự trầm lắng này không quá bi thảm, không quá âm u đáng sợ như tối qua, có thể như chúng ta sẵn sàng có năng lượng hơn, cùng nhau.
Minnie nghĩ mình điên mất rồi, mọi thứ hoàn toàn mới, giờ cô nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia bao lâu cũng được, cô không còn thấy sợ như tối qua nữa. Cứ nói đi, cứ thử xem nào, cứ từ chối tớ thử xem nào, thử làm tớ tổn thương đi.
Cứ thử xem, cô muốn được trải nghiệm thử vào ngay lúc này, không hiểu sức mạnh lấy từ đâu ra, mà ngay bây giờ cô lại tự tin đến thế, vì đêm qua là sự thật, mọi khoảnh khắc, mọi cử chỉ, biểu cảm, mọi âm thanh, cô đều nhớ hết.
Miyeon vẫn không nói gì, buồn buồn nhìn Minnie với ánh mắt ngái ngủ và mệt mỏi, cô dậy sớm hơn một chút, nhưng chân tay, tất cả đều rã rời, cũng lười biếng nghĩ ngợi xem phải giải quyết thế nào. Nhìn Minnie ngủ với gương mặt nhăn nhó, cẩn thận đánh giá cả chính mình, đã xảy ra rồi, đêm qua không từ chối tức là mọi thứ hôm nay đều phải công nhận hết, không có gì tiếc nuối, tổng hợp lại là thế. Cậu ấy đang ngủ không ngon, Miyeon thở dài, chốt là không đổ lỗi và không coi chuyện này thật tồi tệ, một phần trong con người mạnh mẽ và cá tính của Miyeon vẫn cố gắng quay lại, quay lại quá khứ, tìm thứ cảm giác đáng ghét và thất vọng đã từng tồn tại trong cô.
Thường thì vào mấy lúc thế này lí trí đã giúp cô vạch sẵn mọi hướng suy nghĩ, tạm biệt, biến mất khỏi cuộc sống của nhau trước khi có cơ hội làm người kia tổn thương hơn, việc tạm biệt cũng không khó khăn đâu mà, chỉ là cô không xứng đáng, vậy thôi, hoặc Minnie quá tốt đối với cô, và phù hợp với người tốt hơn cô. Thường thì tất cả đều như thế.
Sáng nay lạ lắm, hay là lạ từ tối qua, hay là ngay lúc Minnie đứng ở cửa tiến tới ôm cô cùng sự gì đấy mà cô đã cảm nhận được. Cô đã biết từ lâu rồi, biết là tâm trạng cứ thơ thẩn mãi vì quãng thời gian cả hai không liên lạc, cô đã nghĩ ngay về việc Minnie là một người khách đặc biệt, nhưng đã tìm được quán cà phê khác ưng hơn, cô ấy sẽ mãi đi ra khỏi cuộc đời cô, và sau này nếu có gặp lại, thì quá trình ấy lại diễn ra. Ai ai cũng có một vài quán cà phê yêu thích để lựa chọn, nhưng mỗi quán chỉ có từng này vị khách yêu thích của nó thôi, nó còn chẳng được chọn, nó thích ai thì cứ thế là thích, chẳng mong cầu gì, mà vừa hay lại là quán của Miyeon, chẳng níu giữ vị khách nào, có cái tôi riêng. Luôn là thế nhỉ. Thế mà trong thời gian ấy, mọi thứ cứ buồn buồn, màu xanh lá như ngả sang vàng một chút, cứ thiếu thiếu điều gì đó, cô thử hỏi mấy người khác, họ bình thường, không ai thấy gì lạ cả, chỉ có cô thôi. Hôm ấy Minnie về, màu xanh cứ như được chỉnh rực rỡ hơn, hoá ra là thế, hoá ra quán cà phê của cô chờ đợi cậu ấy. Vì là lạ lùng như thế nên cô không muốn phải làm mọi thứ như kia, không cả đặt giả thuyết cho sự ích kỷ của mình, sự ích kỷ mà chính cô giấu đi khỏi mình, đấy là luôn làm người khác đau khổ kiệt quệ khi bị lãng quên nhanh chóng, khi bị xoá dấu vết khỏi cuộc đời ai đó, tệ hơn lại là Cho Miyeon, người luôn khiến người khác day dứt, lo lắng, bất lực và hối tiếc cuối mỗi mối quan hệ. Nằm cạnh Minnie tại một chiếc giường, chăn đắp chung với nhau, da thịt còn đang chạm vào nhau rất sát, nhìn đôi mắt nhắm nghiền bất an biết bao, cô muốn chạm vào Minnie, an ủi cậu ấy. Lần nào cũng câu hỏi "cậu ngủ ngon chứ?" rất nhanh câu trả lời là "ngon lắm", cô luôn nghi ngờ điều đó, lúc ngủ cô bạn này có đôi mắt nhíu lại, cau có và không thoải mái, nhưng hơi thở đều và yên khiến người khác không muốn làm phiền, chỉ muốn là chỗ dựa hay thứ gì đó giúp đôi mắt kia giãn ra hơn. Miyeon di chuyển bàn tay lười biếng của mình đến tay Minnie, khẽ vuốt ve.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...