2

125 15 0
                                    

Từ hôm sau, Minnie bắt đầu chuyển địa điểm làm sang quán cà phê của Miyeon, thi thoảng còn mua vài chiếc cốc gốm được trưng bày trong tủ. Những ngày đầu cô ngồi chiếc bàn gần nhất với bàn mà Miyeon đã ngồi, Minnie cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, cô thích chỗ này thôi, thi thoảng đánh mắt sang chỗ ngồi ấy lại cảm thấy vui vẻ. Cô chưa từng tự hỏi có khi nào gặp Miyeon ở đây không, nhưng cô biết bản thân vẫn háo hức mong gặp lại cậu ấy.

Ngồi đến ngày thứ 4 mới thấy Miyeon đến. Rồi lại gặp, lại gặp tiếp. Minnie nhận ra bản thân từ chỗ bên cạnh đã chuyển đến ngồi bàn của Miyeon từ lúc nào, và bây giờ cô ấy đang đối diện với cô, cách nhau 2 chiếc laptop, cô đang ở trong không gian này, nơi mà Miyeon tạo ra, ừm, lạ quá. Minnie viết thêm vài dòng vào blog cá nhân mỗi khi chìm vào trạng thái thơ thẩn thế này.

"Ngồi ở đây mình có cảm giác thật đặc biệt, không thể tả nổi, mình nên dùng từ kỳ diệu ư? Mình biết ơn vì cậu ấy cho phép mình ngồi đây, từ bao giờ thế nhỉ. Cô chủ quán đẹp như 1 nữ thần vậy, mình bối rối, mình muốn làm bạn với người này.

Minnie cứ thế viết ra 1 đoạn, vừa đọc lại vừa cười, cứ như quay về thời cảm nắng cấp 3 và những năm đại học vậy, câu cuối cô đã cố gắng suy nghĩ 1 chút, cô thực sự muốn làm bạn với Miyeon à? Cô từng cố gắng làm bạn với ai chưa? Minnie luôn nghĩ nếu có duyên thì ắt sẽ tự đến thôi, nhưng lần này cô sợ sẽ không thể như thế nữa, Miyeon quá đặc biệt đi, ấn tượng quá mạnh, cô sợ nếu cứ chờ thì cậu ấy cũng thành nhạt nhoà trong đời cô.

- Miyeon ơi, ngoài quán cà phê ra thì cậu thường đi đâu?

Miyeon đưa đôi mắt mơ màng nhìn lên, vừa cố gắng rời khỏi công việc để lắng nghe Minnie.

- Tớ đi mua sắm, dắt chó đi dạo, đi triển lãm, thi thoảng đi ăn với bố mẹ, bạn bè... cậu thì sao?

- Tớ ngoài làm trên đài thì thi thoảng đi khảo sát, viết bài, đi gặp khách hàng, đi đến hiện trường, đi khắp nơi, lúc rảnh tớ ở nhà, cũng đi mua sắm và đi chơi, dạo này tớ đến đây nữa.

- Ồ bận rộn quá.

- Cậu sống 1 mình à?

- Ừ, cho gần quán, nhà của tớ cách đây cũng không quá xa, nhưng chung quy lại vẫn lười đi, he he.

Minnie vừa nói chuyện vừa không rời đôi mắt khỏi sự xinh đẹp trước mặt, đột nhiên cô nảy ra 1 suy nghĩ.

- Tớ cũng sống 1 mình, tệ hơn là tớ không thể nấu ăn, gia đình tớ cũng xa nữa, rất xa...

- Ở đâu thế??

- Thái Lan.

Miyeon tròn xoe mắt bất ngờ.

- Cậu là người Thái Lan à?

- Ừ ừ.

- Ôi.

Miyeon hơi áy náy, việc lớn thế này cô chưa từng để ý, giờ nhìn lại mới thấy Minnie có vẻ ngoài khá lạ, ừm, xinh đẹp cuốn hút, và cá tính không giống với người Hàn lắm.

- Thế thì nhớ nhà lắm nhỉ.

- Ừm.

Minnie xịu mặt xuống, đôi mắt đầy nhớ mong. Miyeon nhìn cô bạn ngồi trước mặt có vẻ buồn, cô cố gắng nghĩ ra gì đấy để an ủi, bình thường cô sẽ vỗ vỗ lưng người đó và miệng bảo không sao đâu, điều gì khiến Miyeon không muốn làm thế với Minnie nhỉ.

Đá tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ