Cuối cùng Minnie cũng biết được công việc khác của Miyeon, giảng viên thỉnh giảng ngành gốm, gồm lịch sử, thiết kế chuyên ngành, kỹ thuật nung đốt, kỹ thuật trang trí, phủ men, tạo mẫu gốm nâng cao,... (sr tôi không bíc nhiều lắm)
Cũng tình cờ thôi, nay tổ cô đi xem hiện trường và làm khảo sát nhỏ với sinh viên của một trường đại học mỹ thuật, thấy Miyeon lướt qua còn không tin vào mắt mình, hoá ra đây là lí do cô ấy không ở quán thường xuyên. Minnie len lén đi theo và hỏi thăm 1 sinh viên đại học, cứ chần chừ mãi có nên vào lớp không, đứng ngoài cửa rất lâu với suy nghĩ muốn vào trong bùng cháy. Cô muốn xem Miyeon nghiêm túc làm việc thế nào, cô ấy mặc áo sơ mi trắng, còn đeo kính, tóc xoăn nhẹ, chân váy nữa, ôi xinh lắm ấy.
Rốt cuộc cũng lẻn vào khi có một người từ trong đi ra, chắc đi vệ sinh hay gì đấy, Minnie tim đập thật nhanh, ngồi bàn cuối của giảng đường, không dám nhìn Miyeon suốt cả quá trình, cô có cảm giác mình như một chú chuột hư đốn gây chú ý, chỉ cần 1 sai sót nhỏ cũng làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy của Miyeon. Mãi sau chắc chắn không có gì bất thường mới ngước lên, lớp đông lắm, cô lúc này mới tự tin là chẳng ai chú ý đến mình đâu, mới thoải mái lấy bừa một quyển sổ ra và nhắn tin cho đồng nghiệp yên tâm, nhanh chóng nghiêm túc ngồi nghe giảng.
Thật sự ấy, Miyeon là thiên thần à?
Mỗi lần gặp cô ấy lại tự hỏi làm cách nào cậu ấy rơi xuống vậy?
Lớp rất đông và dường như ai cũng chăm chú, do môn học lôi cuốn hay do muốn ghi điểm trong mắt giảng viên? Minnie không biết, cô chống tay vào cằm, thuật ngữ chuyên ngành chẳng hiểu tí mô tê gì, cũng chẳng cần hiểu, nhìn cậu ấy thôi, chỉ nhìn thôi được không? Giọng nói nhẹ nhàng, cách dạy rất mộc mạc, không kém phần chuyên nghiệp và duyên dáng, thi thoảng cười khi có bạn nào trả lời dí dỏm.
- Có ai có câu hỏi gì không nhỉ?
Minnie chăm chú 1 lúc thì nhận ra đã hết giờ, đã đến cuối bài giảng, thoáng cô đã định ở lại kiểu " bất ngờ chưa" nhưng nhìn cả đống sinh viên giơ tay và lên xếp hàng hỏi, Minnie lại rút điện thoại ra nhắn tin cho đồng nghiệp báo lại mọi người cứ làm việc được giao.
Chờ chán chê Miyeon mới xuất hiện trước mặt Minnie, hoá ra cô ấy sớm nhận ra người bạn ngồi hàng cuối với vẻ ngoài không giống 1 sinh viên lắm ngay từ đầu, dễ hiểu thôi, ngoại hình của Minnie rất độc đáo khó mà tả được. Minnie thay các sinh viên khác giúp Miyeon mang đạo cụ ra ngoài, hành động tự nhiên như thể đây mới là việc của cô, không biết từ lúc nào đã bật chế độ đừng động vào với tất cả trừ Miyeon.
- Có nặng không?
Miyeon nhìn Minnie với đôi mắt biết ơn, hình ảnh gương mặt đỏ bừng với cánh tay run run bê chồng cốc vẫn làm cô sợ hãi, bao nhiêu thắc mắc kìm nén lại, sau khi cất đồ rồi hỏi. Trên quãng đường từ phòng học đến thư viện là hai toà nhà khác nhau, Minnie thầm đánh giá mọi thứ, giờ mới nhận ra bộ chén trong tay mình đang lung linh dưới nắng, ngôi trường này thì quá đẹp, Miyeon đi cạnh cô gấp gáp, chào đáp lại rất nhiệt tình với mọi sinh viên hoặc giảng viên khác.
- Đây rồi, cậu chờ tớ chút nhé.
- Ừm.
Miyeon đỡ lấy đồ trong tay Minnie đi vào phòng trong cùng của thư viện, một lúc sau trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...