Minnie có thể vì Miyeon mà chấp nhận những việc cô không kiểm soát được không?
Đã được một lúc rồi ấy, trong phòng khách nhà Miyeon, bóng đèn mập mờ, dù chiếc tv vẫn ồn ào từ nãy giờ nhưng cô cảm thấy yên ắng và cô đơn quá, nếu có 1 điều ước thì ngay lúc này cô sẽ ước biết được Miyeon đang nghĩ gì.
Cả hai đã tách nhau ra khỏi nụ hôn vừa nãy, chạm nhẹ môi, thoáng 1 chút ngọt ngào và vị rượu phảng phất. Minnie nhìn sâu vào đôi mắt Miyeon, cảm xúc này là gì?
- Tớ muốn cậu thuộc về tớ.
Minnie có chút choáng ngợp và bất ngờ với chính mình, bá đạo, dứt khoát, y chang một Minnie của công việc, nguồn năng lượng đáng sợ, có vẻ cô chưa từng dùng nó với Miyeon, nhưng thật sự lúc này tính hiếu thắng nổi lên, mong cậu ấy thấy được sự quyết tâm của mình lớn mạnh thế nào.
Không ổn rồi, định im lặng với nhau bao lâu nữa? Minnie thấy nước mắt mình sắp rơi. Miyeon, người từ nãy đến giờ, trước cả lúc hôn vẫn cứng đơ người với biểu cảm khó hiểu, chỉ là cậu ấy không bộc lộ điều gì ngoài ánh mắt mệt mỏi.
Miyeon ơi cậu đang nghĩ gì thế?
Miyeon ơi cậu đang nghĩ gì thế?
...
Mãi sau Miyeon mới chịu lên tiếng, cô nhăn mày nhẹ, một hành động khiến bất cứ ai cũng cảm thấy có lỗi dù có làm điều gì đi nữa.
- Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa à?
Minnie đã kịp nghĩ là Miyeon có thể từ chối vô tình, còn làm gì sau đấy thì cô chưa biết vì nghĩ đến đấy đã hoảng loạn quá, nhưng câu hỏi này thì chưa ngờ đến. Vậy là từ chối rồi nhỉ, hay là không? Cô nhìn Miyeon, đôi mắt ấy, chắc hẳn sự xịu xuống, cái nhăn mày khi nãy là đang thất vọng, ôi tệ thật. Trả lời không? Trả lời thế nào đây?
Không, tớ muốn làm bạn với cậu, tớ cũng muốn làm người yêu của cậu. Bọn mình làm người yêu thì vẫn có thể chơi vui vẻ với nhau mà.
Ừ tớ đã ghét làm bạn với cậu từ lâu lắm rồi, tớ muốn làm người yêu của cậu? Có phải cậu không cần người yêu? Có phải cậu chỉ cần 1 người bạn? Cậu đã thất vọng vì nghĩ bọn mình là những người bạn đặc biệt, cậu thất vọng vì tớ không muốn như thế?
Không muốn làm bạn nữa thì bọn mình sẽ kết thúc hả?
Không gồng nổi nữa, càng nghĩ càng bế tắc, cô không nói được gì, chỉ thở dài và cúi xuống, ngồi một lúc như vậy rồi đứng dậy. Không được khóc chứ, cô phải đi khỏi nơi này, tự nhiên không muốn nhìn thấy gì, ngay lập tức.
Miyeon buồn buồn nhìn bóng lưng Minnie, cậu ấy trong mắt cô bây giờ thật sự chơi vơi, tối nay là thế nào vậy nhỉ, đáng lẽ bọn họ không nên uống, hay nên uống cho say đến ngất đi và đi ngủ thôi, không biết nữa, lúc nãy là thất vọng, bây giờ là hối hận, còn lúc nào cũng có một nỗi buồn lẩn khuất đâu đó, chỉ chờ cô yên tĩnh là tìm đến.
Tối nay thật sự kì lạ.
Minnie cùng va li và balo trên lưng, dắt theo một đống áo khoác, cô vớ được cái gì của mình là cầm theo luôn, không kiểm tra lại, chỉ cứ thế ôm hết vào tay, có một lúc phiền quá cô còn chẳng cố thu gom lại đồ của mình ở nhà Miyeon, nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đá tan
FanfictionKhông làm idol, tớ với cậu cứ bên nhau thế này nhé. Cho Miyeon là 1 nghệ nhân gốm gặp lại Minnie, là một nhà báo, biên tập cho 1 đài nổi tiếng trong nước ở 1 quán cà phê, họ...