Chương 9: Bị bú cu sướng té đái bắn phùn phụt trước mặt tam quân [Trạch x Hân]

41.2K 1K 201
                                    

9. Bị con chó nuôi tám năm phản bội bú cặc, phê té đái bắn phùn phụt trước mặt tam quân.

[Trường Trạch x Miên Hân]

Warning: Chương này có tình tiết bao luc.

Yên Vương cười thoả mãn dí con cặc nóng hừng hực vào mặt Trường Trạch, bảo cục cưng lè lưỡi ra rồi nện đầu khấc ướt nhẹp lên lưỡi gã liên tục.

Trường Trạch ngoan ngoãn lè lưỡi cho cặc y vỗ bôm bốp, nuốt nước mắt nhịn đau.

Con cặc hư hỏng ấy vẽ loạn trên mặt Trường Trạch, làm khuôn mặt xinh đẹp của chó hoang dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

Trường Trạch nghĩ thầm: [Tởm quá.]

Yên Vương hỏi gã: "Thích không em?"

Trường Trạch ngước đôi mắt ngập nước nhìn y, cất giọng nũng nịu: "Thích ạ."

Dục vọng được lấp đầy nên Yên Vương rất thoả mãn, cười hỏi gã: "Thích gì mới được?"

Trường Trạch diễn vai chó ngoan rất đạt, lòng sục sôi muốn xách cặc đụ nát đít Yên Vương nhưng viền mắt lại ửng hồng ầng ậc nước vào vai chó cưng của anh rất tự nhiên. Đôi mắt bé chó long lanh, trả lời bằng giọng mếu máo: "Dạ thích... Thích anh bắn ngập mồm em... Thích uống tinh của anh ạ..."

Nụ cười trên môi Yên Vương vì vậy trông càng tươi hơn: "Bé ngoan ghê, anh thương."

Người còn cảnh nay đã khác. Yên Vương không bao giờ có thể ngờ được con chó ngày ấy được y cho ăn cho mặc, con chó từng ngoan ngoãn quỳ bò dưới đất liếm sạch tinh dịch của y một cách hạ tiện lại là gián điệp do quân địch cài vào. Và điều khiến y càng không thể ngờ được đó là con chó phản bội ấy lại bắt y bú ngược lại cho nó trước mặt tam quân!

Yên Vương nhìn Trường Trạch chằm chằm, cất giọng khàn khàn: "Ta không thích đàn ông."

Trường Trạch bật cười mỉa mai: "Suốt ngày tuột quần vạch cu cho trai bú mà dám bảo không thích đàn ông hả? Thứ đĩ điếm đê tiện sơ hở là hôn môi sờ mó cháu trai, chú yêu cháu thế này thương cháu thế kia cháu cho chú đụ lỗ đít nha. Nghe mà ngứa không chịu nổi! Ban ngày gạ gẫm cháu yêu đêm về tuột quần bắt trai bú cu, vừa đĩ vừa sĩ đéo ai bì kịp! Chó cái thèm cặc gần chết còn sĩ diện. Không thích đàn ông ấy hả? Chỉ thích cặc đàn ông thôi chứ gì?"

Khuôn mặt Yên Vương đỏ bừng, không rõ vì thẹn hay vì vết thương ở bả vai: "C-Câm miệng!"

"Dám tuột quần mà đéo dám nhận à? Sướng cặc cho đã rồi chối không phải bê đê!"

Ngay khi Trường Trạch dứt lời, Miên Hân có thể nghe thấy âm thanh xì xào của các binh sĩ.

Da mặt Miên Hân nóng bừng, trừng mắt cảnh cáo gã không được nói nữa.

Trường Trạch càng nói càng hăng, đợi khi Miên Hân mất cảnh giác liền bóp miệng y nhét buồi vào.

Miên Hân trợn mắt chống cự bị Trường Trạch nhanh hơn một bước bóp má y: "Anh dám cắn tôi sẽ nhổ hết răng chó của anh, cắt gân tay gân chân biến anh thành con đĩ tàn tật không thể cử động chỉ biết há mồm bú cặc. Bú mỏi mồm cũng đéo được dừng, bồn chứa tinh kiêm bồn đái công cộng, bú từng con cặc một đến khi bú hết các anh em ở đây mới thôi!"

Vừa Điên Vừa PhêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ