Chương 1 : Hiện tượng (1)

682 26 1
                                    

Ngay cả khi hôm sau là sáng thứ Sáu mà mọi người đã chờ đợi vì cuối cùng ngày mai có thể nghỉ ngơi sau cả một tuần học tập chăm chỉ, thì tôi, người đang ngồi dưới tòa nhà của khoa, lại không cảm thấy sung sướng là bao. Lý do là khi lớp học vừa kết thúc , giáo sư liền công bố điểm kiểm tra, và nó thấp hơn những gì tôi mong đợi, khiến tôi không còn tâm trạng làm bất kỳ điều gì.

"Đó, tao đã nói rồi mà, rằng mày đang xui lắm. Bảo đi làm phúc, đi coi lại vận khí thì không chịu nghe", tiếng thằng Thee ngồi đối diện vang lên.

"Liên quan gì đến vận hạn ở đây vậy?"

"Sao lại không liên quan. Lúc con người gặp hạn, chuyện gì cũng tồi tệ, như mày đang gặp đó thôi". Cái lý do kỳ quái của thằng bạn khiến tôi đau đầu, nhưng hiện tại tôi quá lười để tranh luận, nên cứ để mặc nó vậy.

"Thôi nào, cũng chỉ là một bài kiểm tra, không ảnh hưởng đến điểm của mày là bao đâu. Cùng lắm thì điểm tổng kết giảm 0.1 thôi mà"

Thằng Thee dường như nhận thấy tôi đang thực sự nghiêm túc nên không đùa nữa mà vỗ nhẹ vào đầu tôi như một lời an ủi, tay còn lại thì cầm ly soda lên và uống một hơi với vẻ mặt thoải mái.

"Mày đó, cũng chill phết đấy", tôi nhìn người có điểm số thấp hơn nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ung dung một cách ghen tị.

Thằng Thee luôn giữ phương châm không nghiêm túc với tất cả mọi điều trong cuộc sống, bao gồm cả việc học. Nó đại loại như không quan tâm, để ý đến chuyện thành tích, nó bảo rằng chỉ cần tốt nghiệp là đủ lắm rồi. Nhưng sở dĩ nó có thể phát biểu như vậy là vì nhà nó giàu. Ngay sau khi tốt nghiệp, nó sẽ về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình, không giống như tôi phải dùng số điểm để đi xin việc. Còn nữa, tỷ lệ cạnh tranh của sinh viên mới ra trườn khá cao, điều đó sao bắt tôi không nghĩ nhiều được.

"Ờ. Mà mày cũng tập như tao đi Khun, đừng quá nghiêm túc làm gì, lần sau làm tốt hơn là được. Nhân tiện, không biết bọn năm hai tan học chưa nhỉ?", đôi mắt diều hâu của thằng Thee bắt đầu đảo quanh, cố gắng tìm mục tiêu khiến nó không chịu quay về nhà ngay cả khi đã tan học.

"Chắc tầm mười phút nữa đấy. Pann nhắn tin cho tao bảo giáo sư lớp nó chưa dạy xong, sẽ ra muộn"

"Hới, giáo sư sao mà dạy quá giờ được. Không được không được rồi", thằng Thee bày ra vẻ mặt chán chường, bốc nước đá trong ly rồi bỏ vào miệng nhai rộp rộp.

"Vậy sao mày định ngồi chờ làm gì? Tan học rồi thì mau về nhà đi chứ"

"Tao ngồi đây bầu bạn với mày, không thì mày sẽ cảm thấy cô đơn lắm. Mày thấy tao làm bạn có tốt không?", nó quay sang nở một nụ cười giả tạo. Tôi khịt khịt mũi, nhìn người đang đóng vai bạn tốt với ánh mắt hiểu chuyện.

Chuyện là hôm nay tôi mang bài giảng đến cho Pann, thằng Thee, người đang ra sức tán tỉnh đứa em cùng mã số của tôi, không ngần ngại đóng vai một người bạn tốt. Nó ngồi "bầu bạn" và "tám chuyện giết thời gian" dù cho tôi không cần. Thành thật mà nói thì tôi cũng khá bất ngờ và ngạc nhiên trước những hành động của người bạn này.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ