Chương 1 : Hiện tượng (cuối)

346 22 7
                                    




Kể từ khi bà ngoại mất, ông ngoại tôi đã xử lý việc chia tài sản thừa kế cho con cháu của mình và xuất gia trước khi tôi nhớ được chuyện gì đó ở ngôi chùa gần nhà. Sau đó, bố mẹ thường dẫn tôi đi làm công đức và trò chuyện cùng với người. Có lẽ vì thế mà tôi vô cùng thân thuộc với người và người cũng dành tình cảm yêu thương tôi không ít, nhưng là sự yêu thương đi kèm với việc sẵn sàng vẩy nước thánh bằng khúc gỗ nhỏ vào đầu tôi... là vậy đó.

"Con có khỏe không? Gần đây ta không thường thấy mặt mũi con", sau khi dâng thức ăn và trò chuyện một lúc, giọng nói khàn khàn của một vị nhà sư già ngoài bảy mươi vang lên. Tôi chắp tay chào và mỉm cười với người trước khi đáp lại một cách lịch sự"

"Dạo này học hơi nặng một chút ạ thưa sư, con hiếm khi về nhà hơn trước. Để nhân mấy lúc con được nghỉ, con sẽ về cho sư mắng thường xuyên luôn ạ."

"Nhìn thì chắc là nó sẽ nặng nề đấy", đôi mắt mờ đục đi vì tuổi tác của người nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xuyên thấu mọi thứ trong tâm trí vậy.

Dù ông tôi đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông vẫn khỏe mạnh, cứ như mới về hưu. Người rất được người dân xung quanh đây kính trọng, bởi vì khi người tiên đoán điều gì thì việc đó sẽ luôn xảy ra, đến mức thường xuyên có người đến xin sư thầy xem tử vi cho. Dù thế, người chưa từng nhận lời xem tử vi hay cảnh báo điều gì cho ai, tự người sẽ bất chợt nói điều đó. Về phần tôi thì chỉ có duy nhất một lần được người xem tử vi cho, đó là khi tôi còn là một đứa trẻ. Kể từ khi đó thì người chưa từng tiên đoán gì trên người tôi nữa. Chắc bởi vì người biết rằng tôi không tin chuyện mê tín, và người cũng chưa bao giờ trách móc gì tôi.

Lâu lâu mọi người mới được tụ họp lại cùng nhau nên cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, cho đến khi gần đến giờ về, mọi người mới vái lạy hành lễ và xin phép sư ra về. Tôi là người cuối cùng bước đến quỳ lạy người, chuẩn bị bước ra ngoài tập hợp cùng bố mẹ và họ hàng đang ngồi nói chuyện tiếp ở ngoài gian đình. Bất chợt, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Nakhun"

"Vâng ạ?"

"Ngươi di chuyển lại chỗ sư đi"

Tôi tiến lại gần theo như lời gọi, tôi hơi bối rối khi sư thầy gọi tên thật mà ngời đã đặt cho tôi. Người bảo rằng mọi điều tốt đẹp, cả tình yêu lẫn hạnh phúc, sẽ mãi ở bên tôi. Bản thân bố và mẹ cũng tán thành cái tên này mang ý nghĩa tốt đẹp. Vì vậy, tôi đã có cái tên này trong suốt hai mươi năm qua.

"Vâng thưa sư"

"Nó gần đến thời điểm rồi", tự nhiên sư lên tiếng. Tôi bối rối vì không hiểu đầu đuôi.

"Vâng ạ"

"Dạo này vận hạn của ngươi không được tốt, ngươi đang gặp xui xẻo, thời gian này ngươi đã phải đối mặt với nhiều chuyện nhiều việc. Nhưng cũng không phải chỉ toàn là chuyện xấu. Ngươi được sinh ra để sẵn sàng đối mặt với một vòng lặp bị mắc kẹt. Ngươi phải là người giải quyết nó"

"..."

Lần này tôi thật sự choáng váng. Lần cuối cùng người xem bói cho tôi là mười năm trước. Lúc đó, tôi nhớ rằng người cũng đã nói điều gì đó giống như thế này. Nhưng tôi chưa bao giờ xem nó thành chuyện nghiêm túc cả....

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ