Chương 5 : Định mệnh (cuối)

697 35 4
                                    

Dù đã xế chiều nhưng nơi buôn bán, trao đổi hàng hoá như chợ vẫn nhộn nhịp, sôi động nhất là các hàng rượu càng đông khách vào buổi cuối ngày như thế này. Cho dù đó là dân làng hay các quan chức chính phủ rất vui khi đến ăn uống để thư giãn sau tất cả căng thẳng của một ngày.

"Chỉ ngồi uống và không nói chuyện. Không có gì sai khi nghĩ về điều đó." Giọng nói của người bạn đã biết anh từ thời thơ ấu nghe có vẻ hiểu biết về mọi chuyện.

Đôi mắt đen, sắc lạnh của người nghe quay sang bắt gặp ánh mắt lạ thường của người ngồi bên cạnh, Phop bất ngờ đặt cốc rượu rỗng xuống bàn trước khi trả lời bạn mình giữa sự hối hả và nhộn nhịp của mọi người trong quán.

"Nói điều này, có lẽ huynh đã biết gì đó rồi, phải không. Bất kể ta đang nghĩ về điều gì, cái gì, ở đâu?"

"Về Klao Sina," người đối thoại trả lời đầy hiểu biết, đôi lông mày sẫm màu của chàng trai trẻ hơi nhíu lại với nhau, bàn tay lớn nắm lấy bình rượu rót thứ chất lỏng được được bên trong vào cốc của mình một lần nữa và nói

"Đúng vậy, huynh không nghĩ rằng đệ ấy trông hơi kỳ lạ sao?"

"Hmmm, kể từ khi biến mất và tìm thấy thì trông đệ ấy thật kỳ lạ. Ít nhất thì không như Klao mà ta vốn biết." Jom đồng ý." Đệ ấy uống rượu nhiều đến mức làm mờ trí óc của mình, đến mức đệ ấy không nhớ mình đã từng thân thiết với ngươi như thế nào."

"Đệ ấy không nhớ." Đôi mắt sắc bén của Phop nheo lại suy nghĩ.

"Phải, Klao cũng đã hỏi lại ta, tại sao ngươi lại tìm cách chọc giận đệ ấy, tại sao ngươi luôn xoi xét đệ ấy? Khi Ai Klao thắc mắc với ta, khuôn mặt đệ ấy trông cáu kỉnh. Ngu ngốc, đừng nói với đệ ấy rằng ta kể." Jom nói với giọng cười khẩy, nâng chén rượu lên mời uống. Phop im lặng trong một khoảnh khắc trước khi nói

"Huynh không nghĩ là như vậy sao? Có thể là do người đó không phải là Klao thật."

"Hừ, sao ngươi còn chưa từ bỏ ý nghĩ như vậy." Jom khẽ cau mày, khiến chủ nhân câu hỏi thoáng chút bối rối, sau đó thở ra một hơi, nghiêm túc nói.

Làm sao anh có thể không nghĩ như vậy? Khi cử chỉ của Klao đã thay đổi rất nhiều. Tuy khuôn mặt giống nhau nhưng cả cách ăn nói và ánh mắt đã thay đổi rất nhiều. Người em thân thiết mà anh biết trước khi đến Phichit vẫn còn trẻ con với đôi mắt sáng, bướng bỉnh và nhút nhát, sau khi Luang Preechaphiban bị kết án tử hình, Klao đã trở thành một người nghiện rượu, thích gây sự với đám du côn, nhưng Klao này lại là một cậu bé đầy tự tin, ngoan ngoãn, kính trọng với người lớn. Nhưng đối với anh, Klao lại cư xử bướng bỉnh như một đứa trẻ, đó là điều mà anh chưa từng thấy ở người em mà anh đã biết hai mươi năm.

"Phải, ngay từ lần đầu tiên chạm mắt, đệ đã cảm thấy có gì đó là lạ. Như thể đệ không quen biết đệ ấy vậy, và cả chuyện đệ không biết cả ta và huynh, dường như đệ ấy không còn nhớ chuyện cũ. Đệ ấy đã thay đổi đến mức như....một người khác. Nếu nói rằng họ không phải một người, ta cũng không thể không nghi ngờ.

"Làm sao nó có thể? Đệ thấy đó, khuôn mặt của người đó đúng là Ai Klao, ta và đệ cũng đã kiểm tra và nhìn thấy vết bớt trên cánh tay của người ấy rồi, nếu không phải Ai Klao là ma giả thành hay sao?" Jom nghe Phop nói cũng không thể không lên tiếng bênh vực Klao.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ