Chương 2 : Gặp gỡ (1)

431 25 1
                                    




Trước đây, nếu có ai nói với tôi rằng chuyện xuyên không về thời cổ đại trước là chuyện có thật, tôi liền cho rằng học xem phim cổ trang nhiều quá mức rồi. Nhưng có vẻ như bây giờ tôi phải suy nghĩ lại. Bởi vì tình huống mà tôi đang phải đối mặt, nó...hết sức kỳ lạ.

"Các anh là ai?", sau khi bị dọa đến mức quên cả cách nói chuyện một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm lại được giọng nói của mình và ngập ngừng hỏi. Nhưng tất cả bọn họ đều bày ra vẻ mặt hết sức kinh ngạc, như không thể hiểu câu nói vừa rồi của tôi.

"Khun Klao nói gì thế ạ?"

"Các anh là ai? Chỗ này là chỗ nào?", tôi lặp lại câu hỏi. Nhưng lời vừa nói ra càng khiến bọ họ hoang mang hơn

"Khun Klao không nhớ sao ạ?", cậu bé đứng gần nhất, cũng là người tìm thấy tôi, hỏi với nét mặt lo lắng. Tôi cảm thấy gương mặt này quen quen. Nhưng điều làm tôi giật mình hơn là bọ họ cứ gọi tôi bằng tên của ai đó mà tôi nghĩ mãi không ra là ai.

"Không. Tôi...tên tôi không phải-", nhưng trước khi tôi có thể nói hết câu, đột nhiên cái thứ âm thanh của đống lá khô bị giẫm nát bởi một thứ gì đó hết sức to lớn ngày một tiến lại gần. Tôi sửng sốt hướng mắt đến nơi phát ra tiếng động. Khoảng khắc chạm phải ánh mắt của người đang dẫn đầu, tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch không rõ lý do.

"Tìm thấy rồi sao?", giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng người con trai đó.

Người đó thân hình cao to, nước da rám nắng, có lẽ trạc tuổi tôi. Anh ta mặc chiếc áo dài tay kiểu Trung Quốc trông rất cao cấp và đắt tiền, mặc quần khố và quần vải ngang lưng, chải tóc kiểu đàn ông Thái cổ đại không khác những người còn lại là bao. Nhưng điều làm cho anh ta khác biệt hơn những người khác, chính là phong thái và khí chất toát ra từ chính bản thân anh ta, khiến anh ta trông trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

Anh ta có gương mặt vô cùng điển trai. Đôi lông mày đậm xếch ngược hợp vô cùng với đôi mắt sắc lạnh ấy. Đôi môi dày. Đường sóng mũi thẳng tắp. Tất cả tập hợp đó trên guơng mặt của người đàn ông Thái cổ đại này, khiến anh ta trở nên nổi bật hơn hẳn những người còn lại.

"Vâng đúng rồi ạ Than Meun"

Đứa trẻ tìm thấy tôi vội quay lại đáp một cách cung kính. Đôi mắt đen láy của Than Meun quét qua người tôi một lần nữa. Còn tôi, không hiểu sao tôi cứ ngồi như trời trồng ở đó, nhìn anh ta quên cả chớp mắt.

Tôi chắc chắn rằng bản thân mình chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông này, chưa bao giờ quen biết anh ta trước đây. Nhưng không hiểu sao sâu thẳm trong trái tim, tôi lại cảm thấy thân thuộc một cách lạ lùng, như thể anh ta là một người bạn từ thời thơ ấu mà tôi đã vô tình lãng quên và giờ quay lại để gặp nhau một lần nữa.

"Ngươi đến tận đây bằng cách nào?"

Giọng anh ta ẩn chưa một chút trách móc xen lẫn lo lắng. Anh ta tiến lại gần và dùng đôi mắt sắc bén ấy nhìn tôi thật kỹ từ đầu đến chân, rồi đột nhiên, sự lo lắng trong ánh mắt ấy biến thành sự căng thẳng lạ thường. Tôi ngột ngạt đến mức phải nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ