Chương 3 : Chạm mắt (1)

389 28 1
                                    


Buổi sáng ngày mới, tôi tỉnh dậy với hy vọng hão huyền rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng bạn biết đấy, thế giới luôn tàn nhẫn với những người ôm hy vọng với nó, bởi vì khi mở mắt ra và thấy những thanh xà gỗ phía trên giường ngủ, tôi buộc phải thừa nhận rằng những gì đã xảy ra đều là thật.

"Dậy rồi sao Khun Klao? Đi tắm luôn không ạ?"  Khi cửa phòng được mở ra liền thấy Chuoi ngồi trước phòng, hỏi một cách hăm hở. Tôi mơ màng gật đầu, nhìn người hầu lụi cụi chuẩn bị vật dụng tắm rửa và quần áo trước khi theo Chuoi xuống phủ đi đến chỗ bến thuyền. 

" Không có nhà vệ sinh sao?", tôi ngượng ngùng hỏi khi bây giờ chỉ mặc độc một chiếc khố, trên vai vắt chiếc khăn nhỏ. Lần đầu tiên phải tắm lộ thiên thế này. Dù tôi là con trai đi nữa thì cái việc phải tắm trong con kênh nơi có thuyền qua lại liên tục thì cũng hơi...

"Nhà vệ sinh? Ý Khun Klao là nhà xí sao ạ?"

"Nhà xí?", tôi nhướn mày. Từ ký ức nhỏ bé khi xem các bộ phim truyền hình cổ trang, tôi mơ hồ nhớ rằng từ này chắc có nghĩa là nhà vệ sinh. 

"Khun Klao muốn đi nhà xí trước hay sao ạ?"

"Không. Thôi kệ đi", tôi cười khan, cầm lấy xơ  mướp và nghệ bước xuống bến thuyền một cách miễn cưỡng. Trong mấy bộ phim cổ trang tôi cũng thấy họ tắm cùng nhau như thế. Vì vậy ở đây có lẽ không có nhà vệ sinh khép kín như thời đại của tôi.
Hớ, ai lại nghĩ rằng sẽ có cơ hội trải nghiệm lối sống cổ đại theo cách nguyên thủy như này cơ chứ. Thực sự tôi không cần đâu nhé. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ tới nữa cơ. 

Tôi tắm với tốc độ ánh sáng vì nước trong kênh lạnh vãi chưởng. Vừa tắm xong tôi liền vội vàng chạy lên phủ thay quần áo, rồi Chuoi mang đồ ăn sáng đến cho tôi ngồi ăn ở ngoài sảnh. 

Bữa ăn thứ hai của tôi chủ yếu vẫn là cơm với cá, trong mâm có cả mắm ớt ăn kèm rau nữa. Vị của nó khá cay, khiến cho người không giỏi ăn cay như tôi phải ứa cả nước mắt. Lần sau tôi nhất định phải dặn người làm bếp để ít ớt hơn mới được, nếu không viêm dạ dày tìm tới cửa là cái chắc

Chuoi tranh thủ lúc tôi đang ngồi dùng bữa chạy đi làm vài việc vặt dưới phủ. Còn tôi vừa ăn vừa nhân tiện quan sát một vòng ngôi phủ này. 

Ngôi phủ mà tôi đang ở là một phủ đơn không lớn không nhỏ kiểu Thái. Cho dù là thế thì nhìn từ cách sử dụng và bày trí bằng vật dụng có giá trị cũng đủ để chỉ ra rằng vị chủ nhân của ngôi phủ này là một người giàu có. Số lượng người hầu thì không nhiều lắm. Còn một điều nữa...ngoài tôi ra thì hình như phủ này không có chủ nhân nào khác cả, ít nhất cho đến bây giờ vì tôi chưa thấy ai. 

"Klao, đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?" 

Tôi đang chăm chú khám phá xung quanh thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ cầu thang dẫn lên phủ. 

"Thằng The-à không, Jom?", tôi suýt nữa gọi tên bạn mình theo thói quen, cũng may là đã kịp đổi lại cho đúng. Ánh mắt nhìn theo thân người cao to của chàng trai mặc chiếc áo tay lửng, bên dưới đóng chiếc khố, trên vai đang đeo hộp thuốc. Biểu cảm trên mặt tôi lúc này chắc là đa dạng đến nỗi làm đối phương bật ra mấy tiếng cười khúc khích. Khi đến gần, anh ta khom người và ngồi xuống cạnh tôi.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ