Chương 3 : Chạm mắt (cuối)

365 30 1
                                    

Dù cho thằng Thee, ới...P'Jom bảo rằng cơ thể của tôi đã hồi phục bình thường, chỉ còn hơi mệt một chút, nhưng có vẻ như Chuoi vẫn chưa an tâm hoàn toàn, liên tục giục tôi chợp mắt nghỉ thêm. Nếu trong thời đại của mình, chắc hẳn tôi sẽ rất sẵn lòng nằm chơi game trong điện thoại hoặc lướt mạng xã hội để giết thời gian, nhưng ở đây không có internet, không có điện thoại, và tôi cũng quá lười để chỉ ngồi và ngủ trong phòng. Sau bữa trưa, tôi liền nhân cơ hội này đi khám phá xung quanh. 

"Thật tình thì phủ này không hề nhỏ chút nào", tôi lẩm bẩm một mình khi đi loanh quanh. 

Ngôi phủ Thái này có một cái sân khá rộng, có nhiều gian phòng cho gia đình từ ba đến bốn người sống thoải mái cùng nhau, phía sau là một gian bếp cỡ vừa. Trên phủ thì có tôi sống một mình, còn những người hầu thì sống chung trong một cái chòi gỗ gần bếp. Xung quanh phủ trồng nhiều cây cối, hoa lá rợp bóng mát. Nhưng khi nhìn từ xa, ngôi phủ Thái này lại có vẻ đơn lập vì nằm khá xa những ngôi phủ bên cạnh, mang lại cảm giác bình yên pha lẫn một chút cô đơn. 

"Nơi đây chỉ có ta sống cùng các ngươi thôi đúng không?" 

"Vâng ạ" 

"Ta không có thân quyến hay huynh muội khác sao?" 

"Thưa có ạ, nhưng khi ngài Đại tử tước qua đời, bọn họ liền thay đổi, trở nên xa cách dù cho lúc đại nhân còn tại thế đã giúp đỡ họ rất nhiều" 

Giọng buồn buồn của Chuoi làm tôi thấy tội nghiệp Klao hàng thật thật sự. Tại sao cuộc đời lại bất hạnh đến thế! Tôi thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình êm ấm. 

Nói đến gia đình liền làm tôi nhớ đến bố và mẹ. Tôi không biết liệu mình có cơ hội quay về và gặp lại bố mẹ hay không.... 

"Khun Klao" 

"Hử?" 

"Làm sao thế ạ?" 

Trạng thái và sắc mặt của tôi có lẽ trông không được tốt lắm nên Chuoi mới cất tiếng hỏi. 

"Nhớ bố mẹ", tôi nặn ra nụ cười đáp người hỏi, hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc đột ngột bùng phát.

Phát chán việc ngồi bí xị, tôi còn phải tìm cách sống sót trong thế giới xa lạ này, bao gồm cả chuyện tìm cách quay trở lại thời đại của mình càng sớm càng tốt. Dù vẫn chưa biết nên làm thế nào, nhưng chắc hẳn phải có đường nào đó. Đến được thì phải về được chứ đúng không! 

"Khun Klao vẫn còn có con và chúng nô tỳ trong phủ này, chưa kể ngài Đại hầu tước, Than Meun, Khun Jom nữa. Khun Klao không đơn độc đâu ạ" 

Câu nói của người ít tuổi hơn khiến tôi nở nụ cười.  "Cảm ơn", tôi vươn tay vỗ vai người hầu, thầm nghĩ trong lòng rằng ít ra Klao vẫn còn chút may mắn, nên mới có nô tỳ trung thành đến như vậy.     

Công cuộc dạo quanh ngôi phủ kết thúc khi tôi ngồi chơi với lũ trẻ con của chúng nô tỳ trong phủ chăm sóc dưới gốc cây xoài gần chòi gỗ của người hầu. Nô tỳ thân cận của tôi cũng có một đứa con, là một bé gái khoảng hai tuổi có khuôn mặt dễ thương đáng yêu tên Jam, đang ở cái độ tuổi tinh nghịch, làm cho người không có anh chị em như tôi nhìn vào cũng muốn có một đứa em gái nhỏ nhỏ như người ta. Nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ này lớn lên cũng phải làm nô tỳ, không có cơ hội học tập, sự chán nản cùng tuyệt vọng không thể không xâm chiếm tâm trí tôi.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ