Chương 9: Bối rối (1)

49 3 0
                                    


CHƯA BETA

Mưa tiếp tục trút xuống không ngừng ngay cả sau khi màn đêm buông xuống, xua tan cái nóng thiêu đốt một cách hiệu quả. Làn gió man mát mang đến cảm giác dễ chịu sau những ngày đầu hè oi bức. Tuy nhiên, bất chấp thời tiết mưa bên ngoài, không khí bên trong ngôi nhà của Phraya Phichai Phakdi còn lạnh lẽo hơn kì đêm mùa đông.

Những cuộc trò chuyện trong giờ ăn bình thường đã ít, nhưng hôm nay không khí lại nặng nề hơn với sự im lặng đến đáng sợ. Ánh mắt của tất cả những người lớn tuổi đều đổ dồn vào hai người trẻ tuổi đang phải chịu trách nhiệm về việc gây ra bầu không khí khó chịu này. Kể từ cuộc cãi vã trước đó, Phop và Klao đều không nói một lời nào hay nhìn vào mắt nhau.

"Bác, dì, xin thứ lỗi," một giọng nói nhẹ nhàng thốt ra từ người ngồi cạnh Phop vang lên. Chỉ có hai baht [1] (12 phút) trôi qua kể từ khi họ bắt đầu ăn thì Klao đã cúi đầu chào bố mẹ P'Phop và cáo lỗi để rời đi. Cậu đứng dậy rời khỏi bàn với vẻ mặt nghiêm nghị, bỏ lại chiếc đĩa đang ăn dở.

Phop nhìn anh ta bỏ đi.

Klao đã không nhìn vào khuôn mặt của Phop dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhất kể từ khi họ cãi nhau, rõ ràng vẫn còn chứa đựng sự tức giận và oán hận. Bản thân Phop không phải là người dễ mất bình tĩnh hay giữ mối hận thù, nhưng lần này anh ta không thể bỏ qua sự lừa dối này. Sự căng thẳng rõ ràng giữa cả hai không thoát khỏi sự chú ý của những người xung quanh.

Không muốn làm không khí bị trùng xuống hơn nữa, Phop đã đưa món quà của Muen Harn cho cha mình và xin phép đứng lên đề về phòng mặc dù vẫn chưa hoàn thành xong bữa ăn.

Thở dài sâu, anh dùng lòng bàn tay đóng cánh cửa gỗ dày phía sau. Phop có khả năng chịu đựng và giữ bình tĩnh rất tốt, đã lâu rồi kể từ lần cuối anh ấy tranh cãi với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi nói đến Klao, sự điềm tĩnh và tự kiềm chế của anh ấy đã bị tổn hại nghiêm trọng. Phop đã rất lo sợ rằng Klao sẽ trở lại với những hành động liều lĩnh trước đây của mình đến nỗi anh mắng mỏ em trai mình một cách gay gắt, hoàn toàn không nghe quan điểm của Klao. Bây giờ Klao đã rất tức giận với anh ta, mặc dù mối quan hệ của họ gần đây đã trở nên tốt hơn.

Tại sao, khi nói đến em ấy, tôi lúc nào cũng lo lắng và lo lắng?

Phop, đôi mắt của anh ấy thường sắc sảo và nhạy bén, luôn tràn ngập sự thông minh và dí dỏm, nhưng giờ đây chỉ nhìn thấy được sự bối rối và lo lắng. Từ khi còn nhỏ, và sau khi Klao trở về nhà ở Phra Nakhon, Phop luôn là một người bảo vệ thường xuyên, luôn theo dõi và chăm sóc, đối xử với Nong của anh ấy một cách thân thiết như anh ấy muốn họ có cùng dòng máu. Tuy nhiên, khi Klao xuất hiện lại gần đây, Phop đã cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong con người em ấy. Ngoài ra, anh ta phát hiện ra rằng không chỉ Klao đã trải qua một sự biến đổi, mà cả bản thân anh ta cũng vậy...

Chưa bao giờ anh ấy tìm thấy niềm vui như vậy khi trêu chọc Nong của mình. Trước đây anh chưa bao giờ cảm thấy có một sự thôi thúc nào bắt anh khiêu khích trêu chọc em ấy theo cách anh thường làm với bạn bè của mình. Anh khao khát được chứng kiến vẻ đẹp đáng yêu trên khuôn mặt của Klao khi họ tham gia vào những trò đùa nhẹ nhàng và má em ấy đỏ bừng vì tức giận. Anh có thể nhìn và trêu chọc Klao cả ngày, muốn biết mọi thứ về Klao. Thật kỳ lạ khi Phop bị mê hoặc bởi một người đàn ông ở cùng độ tuổi của mình, nhưng anh ta đã bị quyến rũ. Anh ấy không thể cưỡng lại được nữa.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ