Chương 2 : Gặp mặt (cuối)

437 27 4
                                    

"Ngươi...Chuoi ra ngoài kiếm gì đó cho ta ăn được không?", tôi mệt mỏi nói.

"Được ạ. Nhưng Khun Klao còn chưa khỏe hẳn, nếu ra ngoài sảnh kẻo lại bị gió thổi rồi phát sốt nữa. Để nô tỳ mang thức ăn vào phòng thì hơn ạ"

"Được", tôi đáp bằng một giọng yếu ớt. Đối phương chắc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi nên vội vàng cúi đầu đứng dậy làm theo lời dặn. Chuoi vừa ra ngoài, tôi liền ném mình nằm dài trên giường, thờ dài lần thứ một triệu trong ngày.

Bây giờ thành thật mà nói, tôi sốc đến mức không thể làm bất cứ điều gì. Tôi vẫn không muốn thừa nhận rằng mình đang phải đối mặt với chuyện điên khùng này. Nhưng cái bụng tôi đang sôi ùng ục réo tìm đồ ăn, cuộc kháng chiến nào cũng cần đảm bảo đủ lương thực, nếu phải dùng não thì tôi nên lấp đầy dạ dày của mình trước đã.

Nên là cứ ăn cái đi đã, rồi từ từ tính bước tiếp theo cũng được, với cả dò hỏi lai lịch của cậu Klao gì đó nữa.

Sau khoảng mười phút, Chuoi cũng trở lại cùng với một bàn thức ăn. Tôi bối rối nhìn những vật dụng đựng đồ ăn kỳ lạ mà cậu bé mang vào. Nó trông giống một cái mâm, nhưng viền ngoài được uốn cong lên treenm nghe Chuoi gọi thứ đó là "mâm bệ". Trên "mâm bệ" bày hai ba món ăn cùng với cơm trắng được đựng trong mấy cái bát bằng sứ.

"Có cả mắm ớt ăn kèm với cá nướng, món ưa thích của Khun Klao đấy ạ. Tay nghề con Sai là khỏi chê luôn".

"Con Sai?"

"Con vợ nô tỳ ạ"

"Vợ", tôi hét lên, không ngờ rằng đứa bé trước mặt đã có gia đình dù nhỏ tuổi còn hơn tôi. Nhưng khi tôi nhớ rằng mình đang ở khoảng thời gian của gần 400 năm trước, sự hốt hoảng mới dần biến mất.

Người thời đại trước họ kết hôn sinh con từ lúc mười bốn mười lăm tuổi, việc Chuoi có gia đình cũng không kỳ lạ là bao. Nhưng mà cậu Klao gì đó liệu đã lập gia đình với ai hay chưa? Đừng bảo là có vợ có con luôn rồi nhé. Nếu là như thế thật thì tôi xong đời rồi!

"Ăn trước đi đã Khun Klao, thức ăn nguội mất"

"Ờ". Tôi tạm gác lại chuyện của "chủ nhân tạm thời" là tôi đây rồi nhanh chóng bắt đầu xử lý đống thức ăn trước mặt. Lúc đầu, tôi hơi lúng túng vì trên mâm không có muỗng hay nĩa gì cả, chỉ có một cái muỗng để múc cà ri, rồi sực nhớ ra rằng người thời trước họ dùng tay để buốc thức ăn nên tôi liền dùng mấy ngón tay khai vị với món mắm ớt cùng cá nướng. Chẳng mấy chốc thức ăn trước mặt đã hết sạch.

"Rửa tay trước đã Khun Klao", Chuoi bưng chậu nước sạch đặt trước mặt để tôi rửa chỗ tay bị dính thức ăn thừa. Tôi nhận lấy chiếc khăn từ Chuoi, nhìn theo bóng lưng đứa bé đang bưng khay thức ăn ra ngoài.

Ok, bây giờ tôi biết mình đang ở thời đại nào rồi, nhưng vẫn chưa rõ lai lịch chủ nhân của ngôi phủ này. Theo những gì tôi biết thì người đó tên Klao, mặt mũi giống tôi, và dường như đã mất tích một thời gian. Rồi bọn họ gặp tôi giữa rừng, cho rằng tôi là Klao nên mới dẫn về đây. Rốt cuộc Klao là ai và đã biến đi đâu mất?

"Bẩm Khun Klao"

Chưa đầy năm phút sau, Chuoi đã quay lại và gõ cửa phòng tôi. Tôi, có rất nhiều câu hỏi trong đầu, vội đứng dậy did ra mở cửa.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ