Chương 6 : Ràng buộc tinh thần (1)

518 41 10
                                    

Đã gần hai tuần kể từ khi tôi đến sống ở nhà của Phraya Phichai Phakdi. Than Phraya và Dì Khun Ying chăm sóc tôi chu đáo như thể tôi là con trong nhà vậy. Mặc dù vẫn còn nhiều người không thích tôi nhưng tôi cũng không có hành động thiếu tôn trọng nào để xảy ra xung đột. Có lẽ vì Klao là một người có khuôn mặt lạnh lùng và tính tình nhút nhát, nên có vài người không thích cậu ta cho lắm. Nhưng đó dường như không phải vấn đề lớn gì, vì hầu hết những người hầu đều cư xử tốt và hoà thuận với tôi, mà tôi cũng không tự coi mình là ai trong nhà cả.

Có thể nói rằng tôi may mắn khi có được khuôn mặt của Klao. Thật không dám nghĩ nếu bản thân rơi vào thời đại này với một ngoại hình khác, có khi nào tôi sẽ vô tình trở thành ai đó phải sống như một củ tỏi bị nghiền nát hoặc như phải cam chịu làm một nô lệ? Cuộc sống của nô lệ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân của họ. Nếu bạn có được một người chủ tốt, bạn là một nô lệ may mắn. Và ngược lại, nếu người nô lệ có một chủ nhân tàn ác, thì cuộc sống sẽ không khác gì một túi cát biết thở. Không ít lần tôi đã nghe những người hầu bàn tán về việc những kẻ hầu khác bị treo lên đánh đến bị thương nặng, hay thậm chí là chết, mà ngay cả khi hắn có thể sống sót thì cũng sẽ trở thành tàn tật. Nếu tôi phải làm nô lệ trong ngôi nhà như vậy, có lẽ tôi sẽ chọn kết thúc đời mình bằng việc nhảy xuống sông.

"Em no rồi à?" Trong lúc tôi đang ngồi ngẫm nghĩ thì âm thanh trầm trầm của người ngồi bên cạnh chợt vang lên.

"Vâng" - Tôi đáp và quay sang nhìn đối phương đang trong bộ trang phục chuẩn bị đi làm. Anh ấy đang bưng một bát nước thả hoa lài lên uống.

Kể từ ngày tôi bị mọi người chế giễu... ý tôi là lúc người ta bàn tán hôm tôi đi dạo chợ rồi  P'Phop bước đến bảo vệ, tôi bắt đầu nhìn anh ta với ánh mắt thiện cảm hơn trước. Thực ra tôi biết P'Phop không phải người xấu, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực bội, cáu kỉnh và có hơi chút thành kiến với anh ta, với nụ cười mềm mại quyến rũ đó. Nhưng từ sau ngày hôm ấy, tôi đã cố gắng nói năng tử tế hơn, ít nhất là để thay "Klao" thật trả ơn anh ta đã bênh vực mình. Một người không màng đến danh tiếng của bản thân để ân cần che chở tôi như vậy, tôi nên cảm thấy biết ơn chứ đúng không?

-       Thức ăn không ngon à?

-       Rất ngon ạ

-       Vậy thì em bị ốm hay khó chịu ở đâu sao?

"Không, tôi ổn mà. Sao P'Phop lại nghĩ tôi bị bệnh?" Tôi bối rối hỏi lại, và câu trả lời của anh ta lại làm tôi phải nghiến răng.

"Thì ta thấy hôm nay em không ăn thêm cơm như thường lệ, cũng không đòi thêm đồ ăn nhẹ, nên ta nghĩ rằng em không khỏe. Hay để ta gọi thằng Kong đến kiểm tra sức khoẻ cho em? Thật là đáng lo." Đôi mắt sắc bén của anh ta thoáng qua một tia giễu cợt, khiến tôi vô tình bày ra một chút biểu cảm. Đây là anh ta đang ngấm ngầm mắng tôi ăn nhiều chứ còn gì!

-       Dì Mộc Lan, dì có thể cho cháu một ít cam được không? - Tôi gọi dì đầu bếp đang ngồi xổm cách đó không xa.

-       Vâng, khun Klao muốn bao nhiêu quả?

-       Hai quả là đủ rồi ạ. Ăn cho những người quanh đây thấy, để họ cảm thấy đỡ lo vì cháu không bị gì. - Tôi nhấn mạnh từ cuối cùng rồi liếc mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh, người hiện đang nở nụ cười nhạt như kiểu đã nhìn thấu tất cả.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ