Chương 6 : Ràng buộc tinh thần (cuối)

571 33 2
                                    

Thời gian sau bữa tối, thì hôm nay khác với mọi ngày. Thay vì ăn xong, mọi người giải tán, đi làm việc vặt cá nhân và đi ngủ. Nhưng tối hôm đó, P'Phop vẫn ngồi ngoài hiên, bên cạnh là chai rượu và đĩa đồ khai vị, chàng thanh niên ngồi uống rượu ngon  với mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời tối như một người bạn đồng hành dõi theo.
Làn gió đêm mát lạnh thổi qua người, âm thanh của cốc thủy tinh rỗng va vào viên gạch trống trải của mặt đất nơi mà anh ngồi. Nhưng đó không phải là do anh ấy gây ra tiếng động mà là của người bạn tham gia uống rượu tối nay.

"Mùi vị cũng rất ngon làm cho người ta cảm thấy thích thú." Giọng nói trầm ấm đặc biệt và hấp dẫn, khiến người nghe có cảm giác như đang nghe một người nói một cách sôi nổi. Khuôn mặt ngọt ngào của người bên cạnh vừa vỗ cốc rượu một lần duy nhất, tất cả những lo lắng biến mất và thay vào đó là sự hài lòng. Thấy vậy, người đứng đợi để chứng kiến phản ứng của bên kia vì vậy anh ấy mở miệng nói chuyện.

"Hương vị thật lạ. Không giống như rượu Xiêm của chúng ta, ngươi có nghĩ vậy không?" P'Phop hỏi khi rót một ít rượu vào cốc cho mình. Klao gật đầu lia lịa. Đôi mắt tròn long lanh, đẹp đến nao lòng, như một đứa trẻ nhận được một món đồ chơi.

"Không quá mạnh và gắt cổ. Rất tốt. Tôi có thể uống thêm một cốc nữa không?

"Nào." Bàn tay to rót rượu vào cốc của người đối thoại vươn ra để lấy đồ nhắm từ khay của đối phương đang nói chuyện. Phuphonob liếc nhìn người em không có máu mủ, ruột thịt. Sự thư thái trên khuôn mặt ngọt ngào ấy khiến cho người anh vô tình nhếch nhẹ khóe miệng.

Anh ta là một người kiên định với trực giác và suy nghĩ của chính mình. Có điều gì đó nói với anh ta rằng người này đã thay đổi khá nhiều từ trước giờ. Mặc dù anh vẫn còn nghi ngờ, nỗi lo lắn trong tâm trí, nhưng khi sống cùng nhau suốt thời gian vừa qua, anh đã thấy bóng dáng của người em trai cũ trước khi đến thành phố Phichit trong con người trước mặt anh như sự khiêm tốn của Klao đối với người lớn, sự quyết tâm, quyết đoán khi làm một việc gì đó. Điều đó làm cho sự nghi ngờ của anh giảm bớt, thay vào đó là một cảm xúc nhẹ nhàng và vô cùng trong sáng.

"Uống từ từ, ngươi sẽ say," anh cảnh báo khi nhìn thấy người thấp bé uống cạn ly rượu lần thứ hai trong một lần, lông mày nhíu lại, môi hơi chu ra vẻ chán ghét.

"Tôi không còn là một đứa trẻ nữa. Không dễ say như vậy", đối phương lập tức cãi lại. Nếu có điều gì đó trong tôi đã thay đổi, đó sẽ là điều này. Ngày xưa, Klao luôn nghe theo từng lời của anh. Nhưng giờ đây tôi chỉ có cãi lại.

"P'Phop, tôi muốn một---"

"Không được." Lần này, Than Muen trầm giọng nghiêm túc đáp.

Ai Chom Man đã cảnh báo anh rằng không nên để cậu em anh uống rượu quá nhiều hay quá thường xuyên. Nhưng đây là một lời đề nghị mà anh không thể từ chối Klao được. Đôi mắt trong sáng của cậu em ấy luôn khiến anh mềm lòng. Ngoài ra, mấy ngày gần đây, Klao đã đóng vai một cậu bé ngoan, cư xử rất tốt. Vì vậy, anh ta thấy sẽ tốt hơn nếu thưởng cho em trai một hoặc hai cốc, thì chắc chắn sẽ không có gì không ổn. Nhưng nhiều hơn thế có lẽ sẽ không phù hợp.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ