Chương 4 : Khoảng thời gian phiền não (1)

447 35 5
                                    

Trước đây, khi mà thằng Thee nó cứ giục tôi đi xem tử vi hay đi làm phúc, tôi chưa từng để tâm lời nói của nó dù chỉ là một chút. Nhưng đến lúc này thì tôi bắt đầu thấy hối hận, không khỏi trộm nghĩ nếu ngày đó tôi chịu nghe lời nó thì có khi tôi đã không gặp phải combo đen đủi đến mức này. 

"Phụ thân căn dặn cho chuẩn bị buồng ngủ của ngươi gần buồng ngủ của ta để có thể tiện bề chăm sóc ngươi" 

Một giọng trầm vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của buổi chạng vạng. Tiếng dế hòa tấu khi chúng tôi đi dọc hành lang trong khuôn viên phủ hầu tước Phichaiphakdi. 

Câu nói của P'Phop khiến tôi, người đang bước đi sau lưng anh ta, tuyệt vọng. Tôi nhìn chòng chọc vào tấm lưng rộng của người đang lướt đi phía trước.  Ngài hầu tước có lẽ đã không ra lệnh như thế, chính anh ta mới là người đã sắp xếp mọi chuyện. Đúng như tôi nghĩ không sai chút nào. Dù trên mặt có vẻ như đã thân thiện hơn nhiều, P'Phop vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng tôi là Klao. Việc bắt tôi phải ở gần là để anh ta có thể thuận tiện bắt lỗi tôi thì đúng hơn. 

"Ngươi có không vừa ý chỗ nào không?" 

"Ta chỉ là kẻ ở nhờ, làm gì mà dám ý kiến ý cò ạ", tôi đáp bằng tông giọng vô cảm, trong lòng thầm nghĩ từ nay về sau vẫn phải cẩn thận hơn nữa, nếu né được thì phải né cho không gặp mặt anh ta. Bởi tôi nào phải người giỏi nói dối, sợ rằng ngày nào đó trời xui đất khiến bản thân hành động sơ hở để anh ta bắt được thóp. 

"Vậy thì tốt" 

Ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo cạnh cây cột phản chiếu lại hình ảnh khóe miệng người nói nhếch lên. P'Phop dẫn tôi đi ngang qua chỗ phủ con, nơi thông với phủ lớn bằng một khoảng sân, trước khi dừng lại trước một căn phòng nọ. 

"Đây là phòng của ngươi. Phi đã sai nô tỳ chuẩn bị giường và đồ dùng cho rồi, thử nhìn xem còn cần thêm thứ gì nữa không" 

Anh ta đẩy cửa phòng, nhìn tôi với ý muốn tôi vào xem thử. Tôi bước qua ngạch cửa, quét mắt nhìn xung quanh. 

Căn phòng này rộng hơn phòng ngủ ở phủ ban đầu của Klao, trông lộng lẫy cầu kỳ với tủ chứa đồ và bàn trang điểm bằng gỗ tếch, được chạm khắc, đục lỗ một cách cầu kỳ. Chiếc giường bốn cọc được trang trí bằng màn chống muỗi đủ rộng để ngủ hai người. Những món đồ nội thất nhỏ khác cũng được đánh bóng và tráng men. Ngay cả rèm trên cửa sổ cũng là loại vải trông đắt tiền, được dệt bằng những hoa văn tinh xảo. 

Tôi đã có cơ hội khám phá ngôi nhà của phú hào thời Ayutthaya và nghĩ đó là một trải nghiệm không tệ chút nào. Sẽ được mấy người có cơ hội nhìn tận mắt những hiện vật lẽ ra phải ở trong bảo tàng trong tình trạng mới tinh thế này cơ chứ. Nhưng nếu tắt filter "nhìn thế giới theo hướng tích cực đi", tôi phải thành thật thừa nhận rằng không muốn nhận đặc quyền trải nghiệm kiểu VIP thế này dù chỉ là một chút

Tôi muốn về nhà, có nghe thấy không? 

"Không đâu, thế này là đủ lắm rồi ạ", tôi trả lời sau khi nhìn lướt qua xung quanh. 

"Phòng ngủ của Phi ở hướng đó, nếu có chuyện gì thì cứ nói, không cần ngại" 

Anh ta chỉ tay về bên trái, ở đó cũng có một khoảng sân rộng khác. Nói một cách đơn giản là lãnh thổ cá nhân của P'Phop. Và cách căn phòng mà tôi đang đứng chỉ chưa đầy mười bước chân chính là phòng ngủ của anh ta. 

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ