Chương 5 : Định mệnh (1)

630 40 12
                                    


Đêm đó tôi có một giấc mơ kỳ lạ

Tiếng bước chân dồn dập và liên tục giống như có một cuộc bạo loạn làm cho sàn nhà rung lắc và tiếng khóc than, kêu gào của mọi người xung quanh vang vọng khắp nơi. Âm thanh xung quanh bao trùm lấy cơ thể tôi trở nên lộn xộn và hỗn loạn. Nhưng tôi đang ngồi trong một căn phòng rộng lớn, có lẽ là người duy nhất vẫn ngồi bất động. Tôi không quan tâm đến những gì mọi người nói, thậm chí tôi cũng không nhìn nhìn xung quanh hoặc thậm chí có thể không thở.

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình và dần cảm thấy mệt mỏi với vòng xoáy của suy nghĩ. Mọi thứ xung quanh tôi dường đang dần biến mất trong giấc mơ ấy. Có những lúc tôi tưởng chừng như có một khoảng thời gian tràn ngập hạnh phúc và trọn vẹn , nhưng đột nhiên ngay sau đó, nó lại bị thay thế bằng những lời lẽ mỉa mai đầy sự khinh bỉ và ánh nhìn coi thường từ những người xung quanh. Một cái gì đó đã bị ép vào trong lòng tôi đã dần dần xuất hiện. Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng được nữa

Hình ảnh những người đứng trước mặt từ từ mờ đi. Ngay cả khi tôi say rượu và mất ý thức, nhưng những lời lẽ cay độc ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi như những con sóng đập vào bờ. Thỉnh thoảng tôi cũng đáp lại, đôi khi lại lạnh lùng để yên. Cảm xúc của tôi lúc đó rối bời đến tột độ, thi thoảng lại cảm thấy căng thẳng đến mức điên cuồng, đôi khi lại rơi nước mắt vì nỗi buồn được giấu kín. Và điều rõ ràng nhất là tôi chỉ đang mỉm cười với chính mình.
Đổi lỗi cho số phận, chính điều đó đã khiến tôi phải đối mặt với điều không may trong số đó là "định mệnh đen tối".

"Khun Klao... Khun Klao dậy thôi"

Một giọng nói vang lên từ xa, tôi từ từ thoát ra khỏi cơn mơ và nhìn lên xà nhà bằng gỗ trên đầu với ánh mắt lơ đãng, mờ mịt.

"Chuoi...".

"Khun Klao, làm ơn dậy đu, trời đã sáng rồi ạ.

Người hầu thân cận của tôi đang ngồi bên giường, đánh thức tôi bằng chất giọng và thái độ nhẹ nhàng. Tôi giơ tay, nắm chặt đầu và nhìn ra xa. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen tối. Nhưng tiếng gà gáy vang lên, cho tôi biết là đã đến thời gian thức dậy thật sự rồi.

Tôi ngồi trên giường trong khi Chuoi đứng dậy giúp tôi chuẩn bị dụng cụ tắm. Tâm trạng của tôi vẫn còn mơ màng, chưa được ổn định, vì mệt mỏi, lo lắng còn sót lại. Tôi nhớ rằng mình đã mơ một điều gì đó, nhưng khi thức dậy hình ảnh trong giấc mơ đã mờ ảo đến mức khiến tôi cảm thấy khó chịu. Sau tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ còn lại một sự u ám, cảm giác đau thương mạnh mẽ cứ tồn tại tâm trí tôi, khiến tôi không thể dễ dàng buông bỏ.

Tôi đã mơ về điều gì? Tại sao tôi không thể nhớ được điều gì hết?

"Khun Klao hãy nhanh chóng đến bến để đón thuyền đi. Ngài Đại hầu tước đã ra lệnh rằng hôm nay Khun Klao phải đi cung dưỡng thức ăn cho các nhà sư cùng mọi người trong nhà."

"Được rồi, đi thôi." Tôi thở dài, xua tan những suy nghĩ về giấc mơ không thể nhớ nổi và đứng lên để thay trang phục từ bộ quần áo đang mặc sang chiếc khố để chuẩn bị đi tắm. Kể từ khi đến đây, tôi đã thức dậy sớm mỗi ngày cho đến khi cơ thể quen với việc đó. Còn khi ở trong ký túc xá thì sao? Tôi đến lớp vào lúc tám giờ, trong khi lúc bảy giờ bốn mươi lăm tôi mới thức dậy.

[BL] Love Upon A TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ