Buổi sáng chín giờ rưỡi tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi Bangkok Thái Lan.
Đây là thời điểm đông đúc và tấp nập nhất ở đại sảnh sân bay, mọi người vội vàng lôi kéo các loại hành lý của mình, đều vội vã đi đến những nơi khác nhau. Giọng nữ tiếp viên trong loa phát thanh lịch sự, êm ái lặp đi lặp lại nội dung nhắc nhở, thang cuốn tự động không biết mệt mỏi đưa từng tốp người này đi lên, rồi lại đem từng tốp người kia đi xuống.
Chuyện này ở đại sảnh thật sự là rất bình thường, yên tĩnh nhàn nhã là chuyện rất khó xảy ra.
Tại dãy ghế chờ, có một người ngồi với vẻ mặt rất ung dung tự tại. Mặc trang phục công sở, trên cặp chân dài đặt một chiếc laptop, hai tay liến thoắn như bay trên bàn phím, lông mày theo dòng chữ đang gõ thỉnh thoảng giương lên, lại hạ xuống, chăm chú trong bầu không khí của chính mình, hoàn toàn không để cảnh vật xung quanh quấy nhiễu. Nhìn qua, trông rất giống một nhân viên văn phòng bình thường.
Xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ xuyên qua kính thủy tinh trong suốt, thấy được cả những hạt bụi trong không khí đang bay lượn, bao phủ người này trong một cỗ ánh sáng ấm áp.
Cửa an ninh xuất hiện từng đợt náo nhiệt, lại một chuyến bay hạ cánh, hành khách chen chúc nhau ra ngoài. Trong đám đông, một mỹ nhân đeo kính râm, mái tóc quăn dài rất thời trang cùng giày bó cao tới đầu gối bước đi vô cùng tao nhã thong thả khiến người ta chú ý. Rất nhiều người không ngừng quay đầu lại, có vài người còn đâm vào người đang đi đối diện.
Giày bó mỹ nữ làm như không thấy, vẫn đi thẳng tới. Hai tên thanh niên mặc đồ vest nhanh chân tới đón:
- "Cô hai, cô đã trở về? Cô ba dặn tôi tới đón cô, xe đang chờ ở bên ngoài."
- "Em tôi đang ở công ty sao? Cuộc họp mấy giờ bắt đầu?"
- "10 giờ. Cô ba cùng các giám đốc khác đang ở công ty chờ cô."
Mỹ nữ gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, đưa hành lý cho bọn họ, chỉ giữ lại ví của mình, rồi lại đi về phía trước.
Hai người tới đón vội vàng bước nhanh đuổi theo.Cách đó không xa, vẫn không có ngẩng đầu, những âm thanh vui tai phát ra từ máy tính, lại một vòng trò chơi được hoàn thành. Cô gái nắm hai đấm vô cùng phấn khích, sẵn tiện giơ hai tay qua khỏi đầu, duỗi người một cái thật mạnh.
Sau đó, khép lại laptop, đứng dậy, mang hành lý, sải bước đuổi theo hướng đi của người đẹp.
.
.
.
.
.
.
Khi Tina Thanawan Wigg tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.Đầu hơi đau, người cũng có chút mơ màng. Vì thế nhắm mắt lại một lần nữa, làm cho đại não mờ mịt ổn định lại một lúc.
Xuống máy bay. . .
Ra cửa an ninh. . .
Đi tới xe đang chờ đón nàng. . .
Mở cửa xe chuẩn bị lên xe. . .
Đúng rồi! Chính là chỗ này. Tất cả mọi thứ đều chấm dứt khi nàng mở cửa xe, đầu bị đập thật mạnh, trước mắt nàng tối sầm, nên cái gì cũng không biết.Chết tiệt! Thế nhưng bị tập kích!
Hung hăng đem ánh mắt mở lại, mọi vật trước mặt rõ ràng một ít. Nàng tiếp tục nhìn kỹ xung quanh.
Lúc này nhớ rõ toàn bộ tình huống, bình tĩnh đương nhiên là không có khả năng. Cho dù tính cách như Tina, ở trong tình huống này cũng không có cách gì giữ được vẻ thờ ơ. Nhưng mà, ít nhất vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh là cần thiết. Nói chung là không thể lập tức vừa mở hai mắt thì hôn mê, hoặc là mở miệng lên tiếng khóc lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]
FanfictionTruyện gốc: Ban Mã Tuyến Tác giả: Dịch Bạch Thủ Couple: Engfa Waraha x Charlotte Austin Thể loại: Hiện đại, cảnh sát × tổng giám đốc, HE Giới thiệu: Một nữ cảnh sát hiếm hoi trực thuộc đội trọng án điều tra. Một nữ tổng giám đốc quanh năm suốt t...