Chương 26: Thăm

385 20 0
                                    

Bác sĩ Lee giọng nói vững vàng: - "Tạm thời tránh khỏi nguy hiểm, nhưng mà còn phải quan sát ICU thêm 72 giờ."

Hơi thở Charlotte như thả lỏng, lúc này mới phát giác chân mềm nhũng đứng không nổi, nếu không có Tina đỡ, có lẽ nàng đã ngã nhào.

Nine vẫn ôm đầu, người đầy vết máu, nghe đến đó tự nhiên ngồi xuống đất, lau nước mắt.

Một giờ sau, người nhà Engfa được Cục công an sắp xếp gọi đến bệnh viện, cùng lúc này, Charlotte, Tina và Heidi ngồi trên xe Charlotte tổng, biến mất trong bóng đêm.
.
.
.
.
.
Một tuần sau.

Khi Charlotte đẩy cửa phòng bệnh của Engfa ra thì nghe được tiếng nói chuyện rất vui vẻ. Đi vào trong, một tuần không gặp, tình trạng sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều, có thể ngồi thẳng lưng dựa đầu vào giường, tinh thần cũng tốt, trước giường Pich Votey đang vui vẻ nói gì đó. Nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời đã lâu không thấy nay đã trở lại trên gương mặt của cô, làm cho phòng bệnh buồn tẻ, u ám cũng trở nên có sức sống.

Hai người thấy có người đi vào thì ngừng nói chuyện, cùng nhau quay đầu lại nhìn Charlotte. Trong ánh mắt của Engfa lóe lên một tia sáng tươi rói, giật giật thân thể, nhưng mà cũng không nói lời nào.

Charlotte đứng ở cuối giường đột nhiên nhớ lại cái buổi tối năm xưa gương mặt Engfa trắng bệch dưới ánh đèn, tình cảnh bây giờ như năm đó, nỗi tức giận âm ỉ làm lưu mờ nỗi lo lắng, mờ nhạt sự quan tâm, liền nói những lời sắc bén: - "Cô có biết đây là lần thứ mấy không?!"

Trong phòng bệnh, nhất thời rơi vào im lặng.

Engfa không có phản ứng gì, nhưng Pich Votey cau mày khó chịu nhìn Charlotte, bất bình vì Engfa.

- "Chị là ai mà hung hăng vậy? Bây giờ Engfa là bệnh nhân, chị sao có thể nói với cô ấy như vậy?"

Trên bàn làm việc của Charlotte, đã sớm trình lên báo cáo điều tra chân tướng việc Engfa gặp chuyện một cách rõ ràng, Charlotte cũng biết cô bé trước mắt là đầu dây mối nhợ. Nàng cũng không có nhiều đồng cảm, thiếu chút nữa khiến cho Charlotte và Engfa âm dương cách trở, cả hai việc đó khiến cho nàng không thể hòa nhã dịu dàng được.

- "Em đi ra ngoài!"

Ngay cả nhìn cũng không nhìn Pich Votey, Charlotte chỉ có lớn tiếng quát một câu.

Lại thêm một lúc im lặng.

Trên mặt Pich Votey thoáng xanh thoáng trắng, khẩn trương muốn mở miệng ra phản bác, nhưng khí thế của Charlotte làm cho cô bé chột dạ, phá vỡ hoàn toàn năng lực phản kháng.

Giằng co một lát, Engfa nhẹ giọng nói với cô bé:
- "Về đi học trước đi, sắp thi rồi chăm chỉ ôn tập. Chờ chị xuất viện sẽ đi thăm em."

Pich Votey thấy vậy cũng không biết nói gì, cầm túi xách mình lên, cực nhanh giương mắt liếc nhìn Charlotte, chỉ thấy một gương mặt tinh xảo, lạnh lùng như pho tượng đá cẩm thạch, cúi đầu, không nói một tiếng nào đi ra khỏi phòng bệnh.

Tiếng cánh cửa đóng cùm cụp vang lên, ngồi trên giường bệnh Engfa nhìn Charlotte, mở to hai mắt, khóe miệng bắt đầu chậm rãi giơ lên, rốt cục nhịn không được, cong môi nở nụ cười.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ