Phiên ngoại 17

234 16 1
                                    

Engfa chịu đựng cơn đau toàn thân, móc di động ra, thấy hai chữ Charlotte Austin, sững sờ. Cô thật không ngờ, có một ngày Charlotte còn có thể gọi điện thoại cho cô, gần như vô thức bắt máy.

- "Alo?"

- "Engfa." - Giọng nói Charlotte như từ một nơi xa xôi vọng lại, hơi khác lạ.

- "Ừm?" - Engfa không biết nàng muốn nói gì, có chút không yên lòng, vì thế cũng không dám nhiều lời nói, chỉ biết đáp lời.

- "Về nhà đi."

Giọng Charlotte rất nhẹ, nhưng rõ ràng rành mạch vô cùng. Khi Engfa nghe thấy, trong nháy mắt, dòng nước ấm áp như thủy triều bao phủ lấy cô, sự lạnh lẽo, băng giá trong lòng cũng lặng lẽ tan ra, tan chảy cũng không cưỡng nỗi sự ngọt ngào. Cô hơi mở miệng, sững sờ, sợ sệt, không biết nên trả lời như thế nào.

- "Em... Em mất đi Float... Không thể mất luôn Engfa, em xin lỗi... Trở về đi... Em rất nhớ Engfa..."

Charlotte hít một hơi thật dài, như là đang khống chế cảm xúc của mình.

Từng chữ một như chứa đựng tất cả những nỗi ruột mềm trăm mối của Charlotte mấy ngày qua. Mấy trăm ngày đêm, từng giây từng phút nàng đều cố gắng chịu đựng, ngoại trừ cô ra, không ai có thể giúp được. Tích tụ biết bao bi thương, đau đớn, trút hết tức giận lên người mình yêu nhất, nàng hiểu được, hiểu hết tất cả.

Nếu không phải có sự gần gũi của cha con Pierre, nếu như không có bản năng kháng cự từ đáy lòng, có lẽ nàng sẽ không cho phép nỗi nhớ mong tuôn trào ra như lúc này. Nếu sự gần gũi không phải người quen thuộc, không phải là tình cảm nhiều năm đã khắc vào xương, cảm xúc khắc vào tủy, dường như sự kháng cự đó khiến nàng giật mình thức tỉnh, nếu cứ kéo dài, có lẽ, thật sự sẽ không còn gì nữa.

Engfa chậm rãi trừng mắt nhìn, cô cho rằng mình nghe lầm. Giọng Charlotte trầm tĩnh, mang theo sự bình tĩnh, thâm trầm của người mẹ sau khi trải qua nỗi đau đớn lớn lao, và cũng đành quyết tâm tin tưởng. Đã qua bao lâu, không có nghe thấy giọng nói này.

Engfa gian nan nuốt nước bọt, từ từ mở miệng.

- "Charlotte, bây giờ tôi không thể trở về."

Charlotte im lặng một chút.

- "Engfa... Đang trách em đúng không?"

00:00

Engfa không nói gì để giải thích. Muốn nói không có oán hận, bản thân cô cũng cảm thấy giả dối. Nhưng nếu nói thật sự là hận, thì phải hận như thế nào đây? Cô làm sao có thể đi hận Charlotte được đây?

- "Engfa, ngày trước, em như rơi vào bế tắc..."

Charlotte tự giễu cười khẽ: - "Cuối cùng... Em phải... Em phải phát tiết một cái gì đó lên người của Engfa. Nhưng mà, xin lỗi... em không có ai khác có thể làm như vậy... Em..."

- "Charlotte." - Engfa nhanh chóng ngắt lời nàng.

- "Tôi còn chuyện chưa làm xong, cho nên bây giờ không thể trở về. Chờ thêm năm nữa, lễ mừng năm mới tôi sẽ trở về, được chứ?"

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ