Chương 7: Liễu ám

318 18 0
                                    

- "Tổng Giám đốc, tới rồi." - Joy nhắc nhở, cắt đứt mạch hồi tưởng của Charlotte. Nàng hoàn hồn lại, nhìn bên ngoài, đã đến trước cửa tập đoàn Austin thị.

Từ trên xe bước xuống, Mick cung kính đi theo sau Charlotte vào cửa tòa nhà. Nhưng mà sau đó người của công ty đối tác cũng đã đến, Charlotte cả ngày cũng không có xuất hiện, vẫn là Joy ở cùng với hắn.
Yook cảnh quan cùng Joy trò chuyện với nhau rất vui, trong lúc nói chuyện phát hiện cùng học chung trường sơ trung, càng tăng thêm đề tài câu chuyện, cũng như cảm tình tốt giữa hai người.

Cùng lúc đó, ở Cục công an Engfa nhìn đoạn băng ghi hình tại sân bay, phát hiện một người không bình thường.

Hoàng hôn đã buông xuống, Charlotte xã giao xong, trở về với người nhà. Mặc dù là công việc bề bộn, nhưng thời điểm đặc biệt, cũng không khỏi không thay đổi thói quen.

Vừa vào cửa, trong phòng khách xuất hiện hai nhóm người.

Engfa vẫn ngồi ở vị trí sofa lần trước, hỏi mẹ của Charlotte - Bà Teresa chuyện gì đó, đồng thời cầm bút ghi ghi chép chép. Kế bên ông nội, có hai người đàn ông, một già, một trẻ, đang nói chuyện.

Thấy nàng về, anh thanh niên đứng lên, vẻ mặt ôn hòa, nhưng mà thoạt nhìn, hơi miễn cưỡng tươi cười.
Charlotte nhanh chóng phản ứng, gương mặt này trông rất quen thuộc, chẳng qua bởi vì xa cách nhiều năm, nhất thời đoán không ra.

- "Charlotte."

- "Win Metawin."
( Xin lỗi anh trai vì để anh làm nam phụ lần nữa ạ 🥹 )

Nhìn nhau cười, là bạn cũ nhiều năm ăn ý.
Cách đó không xa, Engfa vẫn chuyên tâm viết chữ, mí mắt một chút cũng không động.

- "Ông nội Win, đã lâu không gặp, gần đây ông khỏe không?"

Cô ba nhà họ Austin - Wigg: Charlotte Austin, vĩnh viễn hiểu chuyện, lễ phép. Một người hoàn mỹ, làm cho người ta không tìm ra lỗi gì.

- "Khụ khụ... vẫn khỏe... vẫn khỏe..." - Ông già lấy cái tẩu trên miệng xuống, ho khan trả lời.

- "Win nó hôm nay vừa trở về, nghe thấy chuyện Tina, liền đặc biệt tới thăm." - Ông nội Michael giải thích một câu: - "Charlotte à, mấy người trẻ tuổi hay có tiếng nói chung, cháu nên thường xuyên tâm sự với thằng Win. Ông nghe nói nó học nhiều khái niệm kinh doanh mới ở các tập đoàn quốc tế, ý rất hay a! Hai người tham khảo nghiên cứu nhiều một chút, ông muốn đưa thằng bé vào công ty, hôm nào cháu họp bàn một chút, sắp xếp cho hắn một vị trí nào đó."

- "Ông nội, cháu đã biết." - Charlotte mỉm cười trả lời.

- "Cô cảnh sát ngồi chỗ kia từ trưa đến giờ, hỏi tới hỏi lui toàn những câu không ra hồn! Thôi, kêu cô ta đi đi, ông nhìn rất khó chịu!"

Những người ngồi ở đây đều nghe được lời than phiền này. Bà Teresa xấu hổ nhìn ba chồng, vội vàng nhỏ giọng giải thích Engfa: - "Cô thông cảm người lớn tuổi, cháu gái bị mất tích nên trong lòng sốt ruột, Engfa cảnh quan ngàn vạn lần đừng trách móc."

Engfa mỉm cười, bút trong tay không ngừng viết:
- "Ông Michael, ông đừng nóng vội, tôi phải hỏi xong mới có thể đi. Hôm nay, cháu gái của ông đưa thư tới chứng minh cô ấy rất an toàn, tạm thời ông có thể bớt lo lắng."

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ