Chương 8: Không bắt được

354 19 0
                                    

Các con ốc trên cửa sổ dễ dàng bị tua-vít tháo ra, Heidi mở cửa sổ, đặt chân lên đó, chân dài duỗi ra, đã không thấy tăm hơi bóng người.

Tina hai mắt trợn lên, nơi này chính là - tầng mười sáu!
Còn chưa kịp phản ứng, đầu Heidi lại theo cửa sổ vươn ra, gió thổi tóc cô tán loạn.

- "Hey, cô nhớ rõ, còn thiếu tôi một nụ hôn. Tôi sẽ tìm đến cô đòi lại, tạm biệt!"

Lại một lần nữa biến mất.

Tina chớp chớp mắt, vài giây đồng hồ sau.

"Ầm!"
Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá mạnh văng ra, Engfa hai tay nắm súng vọt vào trong.
Giống như mấy cảnh bắt người trong phim, cảnh sát luôn xuất hiện khi sự việc đã giải quyết xong. Sau đó cầm súng tuần tra làm như có ai đó thật sự đang ẩn núp, Engfa thấy cửa sổ mở ra, đi qua đó nhô đầu ra ngoài nhìn.

Giờ phút này tim Tina như vọt ra khỏi lồng ngực, khẩn trương đến không dám hít thở, nhìn Engfa như đang chờ tuyên án.
Engfa cảnh quan thu người lại, xoay mình xem thường.

- "Chạy!"
Hô! Tina thở phào một hơi.
Cửa được rào bằng mấy dải băng vàng, vài kỹ thuật viên chịu trách nhiệm khám nghiệm hiện trường cùng lấy dấu vân tay và dấu chân. Phòng bên cạnh, Tina ngồi trên ghế sofa lớn, Engfa ngồi đối diện nàng lấy khẩu cung.
Charlotte đứng ở một bên, đang nói điện thoại với người thân.

Engfa căn bản đã xác định Heidi là kẻ tình nghi, nên chỉ hỏi những chuyện phát sinh cụ thể trong những ngày qua, Tina cũng tường thuật đơn giản, đương nhiên, cái thỏa thuận kia nàng không hề đề cập đến. Engfa mặc dù hơi hoài nghi, nhưng cũng không có chất vấn nhiều.

- "Có bị xâm phạm tình dục hay không?"
Charlotte cúp điện thoại, ngay lúc nghe được câu này. Engfa cũng là làm theo luật, nhưng những lời này khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy xấu hổ.

Charlotte ánh mắt sắc bén xẹt qua mặt Engfa : - "Là Engfa cảnh quan nói người bắt cóc là một cô gái mà phải không?"

Engfa không tiếp tục hỏi, cất sổ và bút: - "Được rồi, cô Tina, bây giờ cô có thể về nhà, có thể cần hỏi khẩu cung thêm một lần nữa, sau này tôi sẽ liên lạc với mấy người."

Tina cũng đứng lên, áp lực mấy ngày nay, nàng ước gì mau chóng trở về nhà ngủ một giấc thoải mái. Nhìn nhìn em mình, Charlotte đi tới, hai chị em sóng vai đi ra bên ngoài.

Engfa đứng ở một bên, lúc họ đi ngang qua vô tình chạm mắt nhau, Engfa vội nói một câu: - "Ai nói con gái lại không thể xâm phạm?"

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức Tina nghĩ rằng mình nghe lầm, hoặc là bị ảo giác, bởi vì em gái ở bên cạnh cũng không có phản ứng gì, thậm chí cả ánh mắt cũng không nháy một cái.
Mà Engfa nhìn Charlotte, nhìn gương mặt không cảm xúc, im lặng cúi đầu. Đợi sau khi nàng đi khỏi, mới ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Charlotte Austin, lòng của cô có lạnh băng như vẻ bề ngoài không, hay hoặc là, bởi vì tôi, mới làm cho cô trở nên lạnh lùng như vậy.
.
.
.
.
.
.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ