Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuyên vào phòng ngủ Charlotte, chiếu sáng lên hai người đang ngủ say trên giường.
Charlotte ngủ bình yên trong chăn trên chiếc giường màu trắng ngà. Mái tóc đen dài xõa tán loạn trên gối, vai cùng cánh tay trắng mịn, trong tia nắng ban mai lộ vẻ mỹ lệ.
Đột nhiên, tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Charlotte nhíu mày, bừng tỉnh từ giấc ngủ, híp mắt đưa tay tắt chuông đồng hồ báo thức, trong phòng yên tĩnh trở lại.Sớm như vậy không có khả năng nghe được tiếng chim hót, Charlotte vươn tay che ánh nắng mặt trời rọi vào. Engfa nằm sấp bên cạnh trở mình, cũng không có thêm động tĩnh gì.
Charlotte duỗi mình, chậm rãi quay đầu nhìn người bên cạnh, người đâu không thấy chỉ thấy trong chăn lộ ra một dúm tóc vì thế lại nhắm mắt lại.
Một lúc sau, Charlotte thức dậy rời giường. Vào trong phòng tắm rửa mặt, lúc ra thấy Engfa còn đang ngủ.- "Cô muốn ngủ thì về nhà ngủ, buổi sáng tôi có cuộc họp phải đi sớm."
Ngụ ý đuổi người.- "Ngày hôm sau tôi tới, cô lúc nào cũng có cuộc họp, lần sau có thể đổi cái cớ khác hay không, như vậy tôi sẽ không cho rằng cô có lòng đối phó với tôi."
Charlotte giống như không nghe thấy, lập tức đi ra phòng ăn.
Lúc Engfa mặc quần áo đi ra, Charlotte đã ăn xong, đang đứng trước gương trang điểm chuẩn bị ra ngoài. Trong gương nhìn thấy mái tóc rối bù của bạn cùng giường.
- "Ăn sáng không?"
- "Cô có làm đồ cho tôi ăn?" - Engfa ngáp một cái, tay ôm cổ quay đầu.
- "Sẽ không phải là miếng bánh mì nữa đi?"
- "Tốt hơn những thứ linh tinh cô ăn ngoài đường."Charlotte tô son xong, lấy khăn giấy thấm một chút làm cho màu tự nhiên một chút.
- "Ít nhất những thứ đó vẫn còn nóng."
Engfa đi ra sau lưng nàng, thoải mái trả lời.Charlotte dừng tay một chút định mở miệng phản bác, Engfa đã đóng cửa phòng tắm, bên trong vang lên tiếng nước rửa mặt ào ào.
Hít một hơi từ bỏ.Trước khi khóa cửa, Charlotte nắm chìa khóa hỏi:
- "Tốt nhất cô xác nhận đã lấy đủ đồ của mình rồi, tôi không muốn giữa chừng lại bị gọi trở về lấy đồ gì đó."Sở dĩ nói như vậy là vì lúc hai người mới bắt đầu quan hệ, có một lần Engfa qua đêm, sau đó bỏ quên đồ, mà đồ đó lại là cây súng của cô ấy.
Đang ở trong cuộc họp báo cáo hàng năm, Charlotte bị lôi ra ngoài bắt trở về mở cửa lấy súng. Vì thế đó là một trong những lần Charlotte nổi giận đùng đùng mà Engfa cảnh quan cũng không chút nào yếu thế đối đầu với nhau. Lúc ấy, hai người từng nói vĩnh viễn không nhìn mặt đối phương, nhưng sau một lần ở trên giường, lời tuyên bố này không hề được nhắc tới nữa.
Dù vậy, Charlotte cũng chưa từng tính toán đưa một bộ chìa khóa cho Engfa, có một số việc bản thân hiểu rõ nhưng mà hàm nghĩa quá sâu, duy trì hiện trạng mới là lựa chọn tốt nhất.
Engfa vẫn là cầm gói bánh mì to, bẻ một miếng to ăn, không thèm trả lời Charlotte.Hai thang máy lúc này đều ở tầng dưới cùng, trời vẫn còn sớm chưa đến giờ đi làm, Charlotte khóa kỹ cửa, nhấn nút thang máy, con số trên biển bắt đầu thong thả biến hóa.
Đợi thang máy tới rồi, Engfa đưa bánh mì đến miệng nhìn Charlotte đi vào, rồi mới bắt đầu đi đến thang máy đối diện nhấn nút.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]
FanfictionTruyện gốc: Ban Mã Tuyến Tác giả: Dịch Bạch Thủ Couple: Engfa Waraha x Charlotte Austin Thể loại: Hiện đại, cảnh sát × tổng giám đốc, HE Giới thiệu: Một nữ cảnh sát hiếm hoi trực thuộc đội trọng án điều tra. Một nữ tổng giám đốc quanh năm suốt t...