Phiên ngoại 3

254 15 0
                                    

Trong sân biệt thự, một tầng tuyết dày lặng lẽ đứng sững dưới cành cây. Mặt hồ cũng đã kết băng. Đối diện cửa chính, bất ngờ xuất hiện một pho tượng to lớn bằng tuyết. Cao hơn nửa mét, thần thái pho tượng bình yên, dáng người duyên dáng, giống như thực, đúng là tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp khác thường. Cẩn thận tỉ mỉ phát họa, gương mặt mái tóc, đôi vai, vòng eo nhỏ nhắn, rõ ràng chính là dáng vẻ Charlotte Austin, dùng bông tuyết thuần khiết trắng muốt để tạo thành, nhìn rất tinh xảo.

Nhưng mà, pho tượng khỏa thân.

Trừ bỏ vị trí quan trọng bị cánh tay giơ ra che chắn, đường cong nữ tính hiển hiện không chê vào đâu được, đường nét hoàn mỹ gần như không tỳ vết, phải là người vô cùng am hiểu, quen thuộc đến tận xương cốt mới có thể dựa vào ấn tượng chi tiết trong đầu tạo nên sống động như thật như vậy, chân dung lại được triển lãm trước cửa, khiến cho ai cũng không thể nào mà không biết xấu hổ, huống chi là Charlotte, người mà ngày thường đoan đoan chính chính.

Tài xế và bọn vệ sĩ, có chút ái ngại, bọn họ rất muốn xem, nhưng là lại ngượng ngùng xem, đều ở bên cạnh xe cúi đầu hút thuốc, trộm giương mắt ngắm ngắm, rồi nhanh chóng cúi xuống.

Charlotte đứng dưới vòm mái, chống trán dở khóc dở cười. Một bức tượng điêu khắc bằng tuyết như vậy không phải để tùy tiện ngắm nhìn, trong một lúc ai có thể làm được như vậy, ngoài trừ Engfa Waraha ra, chính là nửa đêm qua đi chuẩn bị đây, tâm ý này, không thể nói không cảm động. Nhưng mà, này này này...

- "Ai dạy Engfa làm thành như vậy?" - Charlotte cắn răng, hỏi người đứng sau lưng nàng.

Không đợi Engfa cảnh quan trả lời, đúng lúc một giọng khác vang lên.

- "Mẹ!"

Charlotte vừa quay đầu lại, mẹ của nàng, bà Teresa, choàng áo khoác bên ngoài áo ngủ, một tay bưng cà phê, một tay nâng ở bên tai, rất trung thực chịu trách nhiệm. Nhưng, sau đó là vẻ mặt thưởng thức.

- "Làm rất đẹp, không tồi, Engfa à, có thiên phú!"

Rất tự hào giơ ngón tay cái tán thưởng về phía Engfa, không thèm ở chung một chiến tuyến với con gái.

Ông Nawat không nói hai lời, vào nhà cầm camera, chạy đến phía trước pho tượng răng rắc răng rắc chụp không biết bao nhiêu là tấm, sợ một hồi ánh nắng mặt trời làm tan chảy ra thì không chụp được nữa. Charlotte đối với hành động của ba mẹ vô phương chống đỡ, bây giờ, nàng hận không thể vùi đầu vào tuyết không bao giờ muốn gặp người nữa.

Tina đang ngủ say ở lầu ba nhận được tin nhắn, vừa mở ra thấy, Heidi nhắn: 'Dáng người em gái của em so với em quá tuyệt... Ôi chao!'

Cô hai mơ mơ màng màng không biết gì, trợn tròn nửa con mắt cuốn chăn đến trước cửa sổ xem cuối cùng là chuyện gì, rõ ràng phát hiện cảnh đẹp trong sân, lập tức thanh tỉnh. Chạy như bay xuống dưới nhà, không chỉ vọt tới trong sân để xem kỹ, mà còn bắt đầu sờ sờ, chậc chậc lấy làm kỳ.

- "Charlotte, cả ngày em bận bịu vô cùng, sao có thể duy trì dáng người như vậy được?"

Charlotte cũng đã khôi phục thần sắc trong ngày thường, mặt không chút thay đổi đảo qua nhóm người trong nhà, xem họ như không tồn tại, chỉnh chu lại khăn quàng cổ, ngẩng đầu đi vào trong xe, dặn dò tài xế lái xe, lạnh nhạt rời đi.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ