Chương 19: Bệnh

400 24 0
                                    

Engfa tạm thời bị cách chức hai tuần, yêu cầu viết kiểm điểm để thức tỉnh. Pong mập mạp rống mắng cô, cuối năm vốn định lấy một loạt danh hiệu, để được thưởng, toàn bộ đều đổ sông đổ bể.

Tại phòng tập trong Cục công an, Engfa đấm đá bao cát túi bụi, hết quăng rồi lại đá, liên tục giằng co hơn hai giờ, chỉ còn thiếu dán ảnh chụp của Charlotte trên bao cát nhắm mặt mà đánh. Cả mình đầy mồ hôi, sau khi tắm rửa, ủ rũ ra khỏi cục.

Mùa đông ngày trôi qua nhanh hơn, còn chưa tới giờ tan sở, ánh mặt trời đã biết mất sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Gió lạnh, tóc còn có chút ướt nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo.

Engfa kéo cao mũ áo khoác trùm lên hết mức, đứng ở ven đường trong lòng rối rắm ngàn vạn lần, vẫn nhịn không được bước về hướng khu Golden River.

Bất ngờ khi thấy xe của Charlotte đậu ở ngoài tòa nhà. Sớm như vậy là rất khác thường, lại còn cho xe dừng ở bên ngoài. Trong đầu Engfa đầy dấu chấm hỏi mang theo lên lầu, ấn lên chuông cửa.

Nửa ngày, không có phản ứng. Engfa ngừng một hồi, lại ấn.
Một lúc lâu sau, mới mơ hồ nghe được tiếng vang mỏng manh bên trong, Engfa đứng ở ngoài cửa chờ. Lại một lát sau, cửa cùm cụp vang lên tiếng mở cửa. Nhưng mà cánh cửa liền dừng ở chỗ này, cũng không có động tác tiếp theo.

Engfa thấy lạ, thử mở cảnh cửa, cả phòng khách tối om, có một bóng người nằm dựa vào cạnh cửa. Engfa lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh vào cửa, ngồi xổm xuống xem.

Trong bóng tối thấy không rõ, đứng lên bật đèn. Trong phòng khách nháy mắt sáng tỏ, chỉ thấy Charlotte ngay cả quần áo cũng chưa thay, sắc mặt ửng hồng nằm cuộn tròn tại đó, đột nhiên bị ánh sáng lóe sáng vội vàng nhắm lại hai mắt.

Kéo cánh tay nàng ôm vào trong lòng, cằm kề sát trán nàng, phát hiện nhiệt độ không bình thường.

- "Charlotte? Làm sao vậy?!"

Charlotte theo bản năng trốn tránh, chống cánh tay không cho Engfa ôm nàng, cau mày rất không kiên nhẫn trả lời: - "Cảm mạo!"

Engfa không buông tay, dùng sức ôm nàng, Charlotte bệnh một chút sức lực cũng không có, đành từ bỏ việc chống đối, tùy ý để Engfa ôm ấp.

- "Cô phát sốt không đi bệnh viện ở nhà để làm gì? Tôi mang cô đi bệnh viện! "

- "Ưm...!"

Charlotte nghe thấy, lập tức phản kháng kịch liệt, cơ thể cũng giãy dụa theo, sống chết muốn đẩy Engfa ra. Engfa nắm hai vai nàng ấn xuống không được, đành phải thỏa hiệp: - "Được rồi.. được rồi.. không đi! Đừng quấy, không đi bệnh viện!"

Charlotte lúc này mới ngừng, đang yếu còn cực lực phản kháng, nằm trong lòng Engfa thở dốc. Engfa nhìn nàng cứng đờ, đôi mắt mất hồn, đôi môi nhỏ khô nứt nổi lên trên làn da trắng nõn, bao nhiêu uất hận trong lúc đánh bao cát ở cục hoàn toàn biến thành lo lắng, đau đớn, co rút.

Nửa ôm nửa dìu Charlotte về giường, Engfa ngồi xổm ở trước ngăn kéo trong phòng sách lấy ra cái hòm thuốc. Vừa lục lọi vừa than thở: - "Tina người ta còn biết khoác thêm áo ra ngoài, cô lại mặc bộ đồ hở lưng đi ra ngoài, muốn đẹp không muốn sống, nhiệt độ bên ngoài lạnh như vậy không cảm mạo mới là lạ! Lớn như vậy còn sợ tiêm, còn muốn giả bộ mạnh mẽ, sốt đến ba mươi tám độ tám?... Thuốc đều quá hạn? Như thế nào tất cả đều là đồ bỏ?"

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ