Chương 41: Chia tay

361 18 3
                                    

- "Ông nội, con chưa từng yêu cầu cho mình cái gì, đây là lần đầu tiên. Có lẽ rất nhiều người ghen tị với con, con có thể dễ dàng có tất cả mọi thứ người khác có thể không có. Nhưng mà, có đôi khi, đôi khi những thứ con có và những thứ con muốn, là không như nhau. Con có thể đem cả cuộc đời của mình dành cho Austin thị, không sao hết, con đồng ý trả giá vì nó để nó ngày càng cường mạnh. Cho dù có tất cả, con cũng chỉ mong có một thứ, trước kia không có, sau này cũng không có, con chỉ muốn lúc này tranh thủ vì mình, duy nhất một lần. Ông nội, có thể toại nguyện cho con được không?"

Charlotte trong câu nói cuối mang theo một chút run rẩy. Nỗi sợ hãi khó kiểm soát những cơn sóng lớn, cũng không cam lòng dừng lại, nàng dùng hết tất cả dũng cảm để nói ra những điều này. Từ nhỏ được ông nội nuôi dưỡng đã quen nghe lời, nhưng mà giờ phút này mãnh liệt nhớ nhung người kia, nên dù cho xảy ra chuyện gì cũng không nỡ lòng dứt bỏ.

Ông nội im lặng một lúc, ánh mắt vẫn không có rời khỏi Charlotte, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, môi mấp máy một chút: - "Không được."

Không có nhiều giải thích, cũng không khuyên giải ngăn cản, chỉ đơn giản hai từ, cũng đủ chứng minh sự uy nghiêm của mình với mọi người.

Charlotte nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm nén suy nghĩ bên trong đến chua xót.

Qua thật lâu, mới miễn cưỡng đè nặng cảm xúc, khàn giọng nói: - "Con đã hiểu."

- "Về phần Win Metawin do chính con quyết định, ông không có ý kiến gì hết." - Ông nội giọng nói bình tĩnh, nghe không ra thăng trầm.

- "Về phần chuyện con nói hôm nay, cần ông ra mặt xử lý không?"

- "Không!" - Charlotte lập tức cự tuyệt: - "Con biết xử lý như thế nào!"

Ông nhìn nàng, ngừng lại một chút: - "Vậy cũng tốt."

Charlotte sắc mặt mang theo một chút tuyệt vọng, thái độ làm người của ông nội, không có ai hiểu rõ bằng nàng: - "Ông nội, nếu không còn gì nữa con ra ngoài trước."

- "Ừ."

Charlotte đứng lên đi đến cửa, ông nội nhìn theo bóng dáng của nàng, nói thêm một câu:

- "Ông không muốn từ bây giờ nghe bất cứ cái gì liên quan đến chuyện này nữa."

Vì dùng sức quá mạnh làm tay cầm nắm cửa trở nên trắng bệch, Charlotte đứng ở cửa bất động thật lâu, cuối cùng không nói lời nào mở cửa đi ra ngoài.

Win Metawin chủ động muốn đưa Charlotte về, bà nội nàng cùng dì Lee không biết nội tình, dốc hết sức thúc đẩy. Charlotte bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận, ngồi vào trong xe Win Metawin.
.
.
.
.
.
.
Đêm còn chưa tối, cả thành phố đèn đã sáng trưng, Win Metawin chậm rãi lái xe, ngẫu nhiên nghiêng đầu liếc nhìn Charlotte.

Charlotte sắc mặt ủ dột ngồi ở chỗ phó lái, nhìn chằm chằm phía trước, không nói gì.

- "Ông nội nói với cô cái gì?"

- "Không có gì." - Hiển nhiên, Charlotte không muốn nói với hắn bất cứ điều gì.

- "Cô không cần luôn có thái độ như vậy, phải biết rằng, rất nhanh thôi chúng ta sẽ có thân phận vợ chồng, cô không biết cô lạnh lùng như vậy, sẽ khiến người khác hoài nghi sao?" - Win Metawin giọng điệu không rõ ràng nhưng có vẻ không vui vẻ.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ