Phiên ngoại 12

214 18 1
                                    

Charlotte mê man đã hai ngày, không biết là do rất mệt mỏi hay là cố ý trốn tránh, nàng vẫn cứ ngủ không chịu tỉnh lại. Engfa ban ngày thì chạy ra ngoài tìm kiếm, buổi tối thì về nhà. Tuy rằng nàng đang ngủ, nhưng cô vẫn thường xuyên ở bên cạnh chăm nom, nhìn dáng vẻ quen thuộc tuy đã tiều tụy nhưng khuôn mặt vẫn xinh đẹp như xưa, cô không có lý do gì mà không tiếp tục kiên trì, nhưng hy vọng ngày một xa vời hơn.

Lúc 9 giờ tối, Charlotte tỉnh lại, từ từ ngồi dậy, dùng ngón ấn mạnh vào huyệt thái dương. Vừa ăn vài muỗng cơm, Engfa vội vàng đi lên trông nàng, vừa mới vào cửa thấy nàng đã ngồi dậy, nhanh chóng bưng chén cháo đến, từ sau khi xảy ra chuyện Charlotte vẫn chưa ăn trọn vẹn một bữa cơm, đôi khi chỉ ăn một ít, ăn hơn nữa sẽ nôn ra hết.

Engfa bưng cháo vào, đóng cửa, ngồi trên mép giường, kiềm chế nỗi nôn nóng, cố gắng không nghĩ về con, trước hết lo đút Charlotte ăn một chút.

- "Engfa..." - Charlotte vẫn cúi thấp đầu, nhưng đột nhiên nói với giọng mũi đặc nghẹt.

- "Hả?" - Engfa đang cúi đầu khuấy tô cháo giương mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng trả lời, miễn cưỡng mỉm cười.

- "Đừng tìm nữa."

Giọng nói trầm thấp bình tĩnh, nhưng đối với cô không khác gì tiếng sấm nổ ngang tai, cô trợn to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe, nhìn chằm chằm Charlotte, nhẹ giọng hỏi thăm dò.

- "Cái gì?"

- "Đừng tìm nữa."

Charlotte ngẩng đầu lên, cằm run run, thấm đầy nước mắt, nhưng lời nói đầy kiên quyết.

Engfa sửng sốt, không thể tưởng tượng nàng lại có thể nói những lời này, há miệng thở dốc, vô ý thức hỏi: - "Tại sao?"

- "Engfa." - Charlotte nháy mắt một cái, nước mắt tuôn ào ào: - "Có phải em đã sai? Có phải... Chúng ta vốn không nên... Sinh con?"

Tuy ngập ngừng, nhưng Charlotte vẫn nói ra hết ý trong lòng. Đồng tử Engfa phóng đại, hô hấp dồn dập ngay lập tức, đặt chén cháo sang một bên, đứng lên bước ra khỏi giường. Vài lần mở miệng, nhưng cũng không biết nên nói gì, đi vài bước sang bên cạnh, quay người lại, siết chặt lòng bàn tay, cực lực áp chế cảm xúc muốn nổ tung.

- "Charlotte... " - Đôi mắt đỏ hoe, nuốt nước bọt để bản thân bình tĩnh: - "Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng đều không muốn! Nhưng mà đã xảy ra, chúng ta phải đối mặt, phải cố gắng tìm cách bù đắp. Float đã mất tích, nhưng tôi biết không ai khó chịu hơn em, nhưng em không thể nói như vậy..."

Engfa tiến lên vài bước ngồi xổm bên giường, ngửa đầu nhìn nàng.

- "Ai cũng có thể bỏ mặc con, nhưng em thì không được em biết không? Em là mẹ của con, em là người đưa con đến thế giới này, nếu... Nếu ngay cả em cũng hối hận, ngay cả em cũng cảm thấy con không nên sinh ra, vậy thì Float, thật sự không còn lý do gì để tồn tại..."

Giọng nói Engfa run rẩy, cắn chặt hàm răng, kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Đứa nhỏ chưa đầy ba tuổi, đã nhiều ngày không có tin tức gì, cô không phải không sốt ruột, không phải không sợ hãi. Đã mấy ngày liên tục vô cùng lo lắng và sợ hãi, cô cắn chặt răng, không để cho mình gục ngã trước người trước mặt, không để cho mình phát điên đến mức không khống chế được. Nhưng mà, những nỗ lực kiên trì chỉ vì một câu nói của Charlotte, tựa như một vết cứa vào vết thương khiến máu chảy không ngừng.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ