Chương 17: Thú vui trên đời

323 14 0
                                    

Sinh nhật ông Michael sắp đến, cho nên Tina ở nhà buồn chán nhưng vẫn không biết làm sao. Bản thân đi làm cũng không hiểu chuyện gì và cũng chẳng làm gì, cho nên nàng cũng chẳng có hứng thú. Tưởng sẽ cùng em gái hàn huyên tâm sự, chỉ có thể vài lần dây dưa trong phòng Tổng Giám đốc, thời gian Charlotte dành cho mình ở con số vô cùng đáng thương, giấc mơ hai chị em nắm tay nhau dạo phố, uống cà phê, gì gì đó, xem như là chuyện không tưởng.

Cũng may Tina tính tình cởi mở. Charlotte không có thời gian chơi với nàng, nàng có thể tự tìm người chơi với mình. Công việc bất hạnh quang vinh này được đặt hết lên mấy vệ sĩ bên cạnh.

Tina đi vào các cửa hàng trưng bày đủ loại mặt hàng vô cùng phong phú, đa dạng, toàn bộ là mặt hàng dành cho phụ nữ, những vệ sĩ không thể nào quen thuộc, nhìn chỗ nào cũng giống chỗ nấy, còn các mặt hàng trưng bày ở mặt tiền cửa hàng thì nhìn thấy hoảng hồn khiếp vía. Rõ ràng thấy cô hai vào cánh cửa này, một lúc sau, đã từ cánh cửa khác cách đó vài mét đi ra, liền vội vã chạy đuổi theo.

Tina vừa trêu chọc mấy vệ sĩ đáng yêu, vừa tranh thủ dạo phố, chân chính thể nghiệm sự tinh túy của câu nói 'Cùng người đùa bỡn vui vẻ vô cùng'.

Ở một cửa hàng quần áo, Tina đi đến phòng thử quần áo để thử một chiếc váy dạ hội, lúc đi ra nhìn vào gương thấy thật đẹp. Cúi đầu xem mức độ tinh tế của nếp váy, vừa ngẩng đầu, trong gương liền có thêm một đôi mắt trong suốt như đang cười.

Tina động tác từ từ, lập tức khôi phục vẻ tự nhiên. Đối diện với người trong gương, thản nhiên cùng các nhân viên cửa hàng thảo luận mấy vấn đề về chiếc váy.

Chủ nhân của ánh mắt một chút cũng không nóng nảy, dù sao cũng bị Shim Chang giáng chức, đi làm tên côn đồ vào nhà cướp của, hiển nhiên không thích hợp với loại thành viên xã hội đen như cô. Dù sao những việc đó cũng không có nhiều thú vị như cô gái ở trước mắt. Cô thả người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, một tay chống trên tay vịn, nâng cằm chăm chú nhìn Tina thử quần áo.

Nhân viên cửa hàng rất có tài ăn nói, luôn luôn nói những câu đại loại như là: - "Bộ quần áo này như dựa vào số đo của cô mà thiết kế"

Loại nịnh hót này, đối với Tina nghe riết thành quen, vui vẻ trả lời: - "Đúng vậy, quần áo của cửa hàng cô đều rất đẹp."

Heidi tức cười, bị Tina ở trong gương nhìn thấy, lập tức xoay người:

- "Buồn cười sao?"

- "Không có, đơn thuần sung sướng thưởng thức vẻ đẹp."

Cũng là một kiểu nịnh hót nhưng kín đáo không lộ rõ.
Tina biết rõ, còn rất hưởng thụ. Quần áo gói lại, cô hai dẫm giày cao gót, thư thả ra khỏi cửa hàng, kỳ quái là chỉ có mấy anh vệ sĩ chạy theo.

Cảm thấy được kỳ lạ, ở chỗ rẽ kế tiếp, trong quán cà phê kiểu Tây, Heidi quàng khăn kiểu Anh rất phong độ, trên mũi đeo kính râm, chân dài vắt lên, đang thưởng thức một thức uống nóng, sau đó mỉm cười nhìn về phía nàng. Haha, so với bọn vệ sĩ thì thông minh hơn. So với lúc nhìn bọn người ngốc nghếc theo đuôi đúng là đỡ buồn chán hơn.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ