Chương 3: Tiến trình

478 29 0
                                    

Tina đảo mắt, biểu hiện nhanh chóng thay đổi. Nở nụ cười mê người, đôi mắt khẽ chớp, đôi môi đầy đặn mê hoặc nhu động phun ra thanh âm ôn mềm, nũng nịu:
- "Cám ơn lời ca ngợi của cô nha... Nhưng mà, nếu cô có thể giúp tôi cởi bỏ dây thừng, tôi sẽ càng vui vẻ a."

Heidi thu tay lại, ngồi trở lại trên giường, hai cánh tay chống đỡ thân thể, vẫn đang dùng vẻ mặt nhàn nhã tự tại nhìn Tina.

Vẻ mặt Tina hơi cứng ngắc.
- "Cô có thể thương hoa tiếc ngọc một chút không a? Tôi như vậy rất khó chịu, aiz!"

Cố gắng giữ vẻ mặt ương ngạnh. Heidi phì cười: - "Vốn không muốn trói cô, tôi ngủ một lúc, sợ cô nhảy từ cửa sổ xuống, mới đi trói lại."

Nói xong, đi ra phía sau ghế, cởi bỏ dây thừng. Dây thừng cởi bỏ, hai tay bị bắt chéo sau lưng trong thời gian dài làm cho máu huyết không thông, cảm giác tê liệt đau đớn nhất thời, Tina nhịn không được rên rỉ một tiếng: - "Tôi đâu có điên mà lại nhảy lầu..."

Trên vai, lại đột nhiên xuất hiện một đôi tay, không nhẹ không nặng đè lại, sau đó nắm lại, chậm rãi xoa nắn. Tina ngồi trên ghế, nhất thời có điểm mơ hồ.
Là... Bọn cướp mát xa cho người ta... Bạn có gặp qua chưa?

Heidi đứng phía sau Tina, nghiêng đầu cười. Nhìn mái tóc màu nâu quăn dài của người trước mắt, hai tay rời khỏi vai nàng từ từ nắm lấy những sợi tóc mềm mại mà hưởng thụ.

Quảng cáo về chocolate nói như thế nào? Chính là cái loại cảm giác như thế này.
Tina điều chỉnh một chút trạng thái, hắng giọng nói:
- "Chúng ta nói chuyện đi."

- "Nói chuyện gì?"

- "Nói mục đích chính của cô, nói không chừng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô. Không cần dùng phương pháp cực đoan này."

- "Tôi không biết, mục đích và vân vân, chỉ có Lão Đại chúng tôi mới biết được." - Heidi giọng nói bình thản, không gợn sóng sợ hãi.

- "Lão Đại các người là ai? Nói như vậy, cô là... ?"

- "Tôi là sai vặt."

- "Ách..."
Tina không biết nên chấp nhận như thế nào. Heidi khom người, nhặt dây thừng trên mặt đất.

- "Đây là ở đâu vậy?"
Đổi đề tài. Nhưng mà hỏi xong Tina cũng hiểu được có điểm buồn cười, vấn đề này đối với người bắt cóc mà nói, rất không có bình thường.

- "Khách sạn Angle."
Ai ngờ, Heidi trả lời rất đơn giản, điều này làm cho Tina lắp bắp kinh hãi, mà nội dung trả lời, càng làm cho nàng thêm giật mình.

- "An... Angle?"

- "Ừm."

- "Nhà của tôi... à không, khách sạn Angle của Austin thị?"

- "Đúng vậy." - Heidi ngẩng đầu lên.

- "Cô bắt cóc Tổng Giám đốc Austin thị, sau đó giấu ở trong khách sạn của Austin thị?" - Tina thật sự ức chế không được chính mình, thật không ngờ tới.

Heidi cười: - "Không được sao? Cô chẳng lẽ không biết câu, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao?"

- "Vậy sao cô không mang tôi đến văn phòng cục trưởng cục công an luôn đi?" - Tina bất đắc dĩ lắc đầu.

TÌNH NHÂN TÔI LÀ HÌNH CẢNH - [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ