Chap 2

494 14 0
                                    

Trở về nhà sau một ngày dài, Freen lái xe vào cabin rồi mở cửa xe, bước vào nhà trong sự e dè của đám dàn em cùng người làm trong nhà. Một người phụ nữ khoảng tầm 40 tuổi bước ra cúi đầu chào cô rồi nói:

"Thưa cô chủ mới về nhà, nước nóng tôi đã chuẩn bị, mời cô chủ lên tắm ạ"

Cô gật đầu rồi phẩy tay ý nói mọi người hãy đi làm công việc của mình. Lên phòng chọn cho mình một bộ đồ thoải mái hơn một chút, cởi quần áo rồi bước vào bồn tắm ngồi xuống, nước ấm làm cho Freen cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Rũ bỏ khuôn mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí thay vào đó là khuôn mặt tận hưởng, trông cô lúc này thật hiền.

Nếu mà để cho người khác nhìn thấy cô hiện tại chắc hẳn là một phen khiếp sợ, bởi lẽ cô chỉ có hai nét mặt một là lạnh lùng, còn hai...là quỷ khát máu.

"Cạch" cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn trên đầu, từng giọt nước từ trên tóc chảy xuống xương quai xanh tinh sảo của cô, trông thật quyến rũ. Bỏ khăn quấn trên đầu xuống, lau sơ qua rồi bước đến chỗ cái tủ nhỏ, lấy máy sấy cho tóc khô, rồi leo lên giường ngủ

.

.

.

"Becky à, sáng rồi con gái, dậy đi con" - ông Armstrong gõ nhẹ cửa phòng nàng. Bên trong căn phòng kia đang có một con sâu ngủ đang rúc vào trong chăn, nghe thấy tiếng gọi liền trở mình, đem chăn kia mà kéo cao hơn.

Ông Armstrong thấy không động tĩnh gì, liền nhẹ nhàng mở cửa mà bước vào thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi mỉm cười hiền từ. Ai mà chẳng biết quý cô Armstrong này là một con sâu ngủ chứ, một khi mà nàng đã ngủ say thì không thể đánh thức nàng dậy được, càng gọi nàng ấy càng rúc sâu trong chăn hơn.

Bước tới lay nhẹ người con gái mình, khẽ gọi "Becky dậy đi nào con"

Becky chui từ trong chăn ra, hé mắt nhìn thấy người ba kính yêu của mình, nở nụ cười trừ "Ba cho con ngủ thêm chút nữa thôi, còn sớm mà a" nàng lại nghiêng mình sang trái mà ngủ tiếp.

Ông Armstrong cũng bất lực nhìn đứa con gái mình mà không nói lên lời.
Lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa nhẹ nhàng cho bé con ngủ, dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, cho con bé ngủ thêm cũng không sao. Xuống dưới nhà thấy vợ mình đang chuẩn bị bữa sáng, ông kéo ghế ra ngồi xuống, tay lấy tờ báo bên cạnh cầm lên đọc.

Bà cũng vừa làm xong đồ ăn sáng, tay bưng hai đĩa trứng ốp la ra đặt xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh chồng mình, không thấy con gái đâu liền hỏi:

"Becky chưa dậy à anh"

"Chưa, nay là cuối tuần cho con bé ngủ thêm cũng không sao" - ông đặt tờ báo xuống, kéo đĩa trứng về phía mình mà trả lời bà

Nghe thấy vậy bà chỉ biết cười, bà hiểu rõ cô con gái của mình quá mà. Tuy là công việc của bà bận rộn nhưng mà bà lúc nào cũng dành thời gian cho Becky, không để cho nàng có cảm giác tủi thân. Sinh ra trong một gia đình có ba là chủ tịch công ty lớn, mẹ là một bác sĩ có tay nghề cao nhưng Becky không hề kênh kiệu như những cô nàng sinh ra ở vạch đích khác, ngược lại nàng còn rất được lòng mọi người, một cô gái đáng yêu như nàng ai mà không yêu quý được chứ.

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ