Do hôm qua thức hơi muộn để giải quyết số bài tập nên hôm nay Becky có một chút mệt mỏi, mắt phủ một lớp quầng thâm. Irin đi bên cạnh lên tiếng trêu chọc:
"Hôm qua thức khuya nhắn tin với chị Freen hay sao mà nay trông thiếu sức sống thế"
Nàng nghe vậy mà không khóc ra nước mắt, được như vậy thì nàng đây đã mừng, không phải vì con người đáng ghét đó làm cho nàng phải nghĩ cách tiếp cận nên đống bài tập đó đến nửa đêm mới xong ư: "Chị ấy nhắn tin lạnh lùng lắm, tớ làm gì được diễm phúc trò chuyện với chị ấy cả đêm chứ, là thức làm bài tập đó"
Irin nghe xong chỉ biết cười không nói được lời nào. Becky bạn cô chính thức va vào lưới tình rồi, hai mươi năm cuối cùng cũng sắp thoát ế rồi sao. Quay qua thấy Becky đang nhìn mình với ánh mắt không thể khinh thường hơn thì ngượng ngùng tắt hẳn nụ cười, nàng đang buồn còn Irin cô lại cười như vậy khác gì chế giễu nàng chứ.
Xoa hai lòng bàn tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi, sau đó cầm lấy bàn tay nàng mà vuốt vuốt, cuối cùng cũng được nàng được tha lỗi cho giây phút không kiềm được mà phá lên cười của mình.
Hai người vui vẻ mà đi lên lớp, đặt máy tính xuống, nàng tranh thủ mà gục xuống bàn ngủ một chút. Nào ngờ vừa mới gục xuống bàn đã bị một giọng nói làm phiền, ngước lên nhìn thì là bạn cùng lớp của nàng – Nop
"Becky tớ có mua trà sữa cho cậu này, mệt mỏi uống cái này sẽ thấy thoải mái hơn đó" - Nop giơ ly trà sữa trước mặt nàng
Đang buồn ngủ mà thấy được đồ uống yêu thích ở trước mắt mình thì khỏi phải nói cũng biết nàng sung sướng như thế nào. Nhận lấy ly trà sữa từ tay Nop, nàng cắm ống hút vào rồi hút một ngụm, sảng khoái thật đấy. Becky quay sang nở một nụ cười cảm ơn làm cho Nop ngây người ra một lúc, đang có một thiên thần cười với cậu.
Irin thấy Nop cản trở cô vào chỗ ngồi của mình, tiện tay huýnh vào người cậu một cái, làm cậu giật mình, cười hì hì quay về chỗ mình ngồi xuống, tay chống lên cằm ngồi nhìn người con gái trước mặt, lâu lâu lại ngồi cười một mình
"Becky, cậu có cảm thấy có người cứ nhìn cậu từ nãy đến giờ không?" - Irin huých nhẹ vào cánh tay của nàng hỏi nhỏ
Becky nãy giờ chăm chú vào bài giảng trên màn hình, vốn dĩ nàng không khỏi hoa mắt khi nhìn đống số liệu ấy nhưng vẫn phải học thôi. Dừng gõ bàn phím lại, nhàn nhạt trả lời Irin:
"Ai cơ? Tớ đâu có thấy ai đâu"
Irin chỉ chỉ tay ra phía sau, cách mấy bàn vẫn có người đang ngắm nàng không chớp mắt. Becky theo hướng chỉ của Irin mà ngoái lại nhìn, người kia mặt đỏ bừng, liền cúi mặt xuống giả vờ gõ lên bàn phím, không dám ngẩng mặt lên. Nàng lấy làm lạ, làm gì có ai nhìn nàng đâu:
"Irin, làm gì có ai đâu"
Irin ngạc nhiên nhìn nàng, trong cái lớp này ai mà không biết cậu học bá Nop kia thích Becky, thích rất lâu là đằng khác. Mà nàng không nhận ra sao: "Becky, ai cũng biết cậu ta thích cậu, chẳng lẽ cậu không hay biết?"
"Ai?" - nàng ngơ ngác hỏi lại
Irin cười khổ, tay đập nhẹ vào đầu, ngao ngán nói: "Nop Kanpiang, cậu ta thích cậu lâu lắm rồi đó, cậu ta thể hiện rõ ràng như vậy mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem