Chap 5

380 11 0
                                    

"Sarocha, hôm nay là sinh nhật con, con muốn ba tặng con quà gì nào?" - ông Chankimha xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình, cười hiền dịu

Đứa bé gái kia hướng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn ba, nở một nụ cười, tay bóc lớp vỏ kẹo mút cho vào miệng ngậm và nói: "Con muốn một cái bánh sinh nhật ạ"

Ông Chankimha gật đầu đồng ý, bế con gái của mình lên, rồi cùng vợ mình đi mua bánh sinh nhật cho thiên thần nhỏ của ông. Gia đình ba người ấy thật hạnh phúc, hai người lớn cầm tay một đứa trẻ cười nói vui vẻ trên đường làm cho ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc theo. Bé con cười híp mắt bước ra khỏi tiệm bánh kem, lựa mãi mới được chiếc bánh màu hồng mà mình thích đó nha.

Đang định kiếm xem có quán đồ ăn nào gần đó không thì ông nghe thấy tiếng còi xe oto ở ngay bên cạnh mình, phía trước là bé con đang tung tăng đi mà không hề hay biết có nguy hiểm đằng sau. Ông vội vàng đưa bánh kem cho vợ mình, chạy nhanh lên phía trước đẩy bé con vào lề đường. Nhận thấy chồng con mình đang nguy hiểm, hộp bánh trên tay bà cũng không tự chủ mà rơi xuống đất. Bà chạy lại định kéo ông vào trong nhưng mà không kịp nữa rồi, chiếc xe ấy đi với tốc độ chóng mặt lao thẳng vào hai vợ chồng, khiến cho hai người bị văng xa. Bé con chỉ bị xây xước nhẹ mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy trước mặt có rất nhiều người bu lại, em liền đi tới xem có chuyện gì

Chỉ thấy ba mẹ mình nằm dưới đất, mà máu từ đầu chảy ra rất nhiều, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng của ba. Cảnh tượng thật đáng sợ. Đứa trẻ ấy vội chạy đến nắm lấy bàn tay của ba mẹ mình, cảm nhận được một chút ấm áp còn sót lại trước khi lạnh ngắt

"Ba mẹ ơi, ba mẹ bị sao vậy ạ? Sao người ba mẹ toàn máu vậy? Sarocha sợ lắm...hứ..c, hôm nay là sinh hứ..c nhật của Sarocha mà, bánh kem..cũng nát hức.. mất rồi. Ba mẹ mau dậy đi hức" - đứa trẻ ấy khóc ầm lên, những người xung quanh cũng không biết làm gì để an ủi, chỉ biết đứng nhìn xót xa

Đôi bàn tay từ từ chạm lên mặt của bé con, xoa vài cái: "Chú.c..mừn..g sin..h nhật..con..gá.i yê.u"

Nói rồi đôi bàn tay ấy buông thõng xuống đất. Ba mẹ em tắt thở rồi, họ bỏ em mà đi rồi! Còn chiếc xe kia đã phóng mất dạng từ đời nào. *Đùng* tiếng sét đánh nghe thật chói tai, 1 giọt rồi 2 giọt thi nhau rơi xuống mặt đất, mưa rồi."

"Không..không, ba mẹ đừng bỏ con đi mà" - Freen giật mình tỉnh dậy, tay lau đi vài giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán, cùng với nước mắt còn ươn ướt ở khóe mi.

Thì ra là nãy ra cô nằm mơ, giấc mơ ấy là một kí ức cô không muốn nhớ lại nữa, sự thật tàn khốc. Năm đó Freen mới chỉ là cô bé năm tuổi, hồn nhiên vô lo vô nghĩ và được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ nhưng vào ngày sinh nhật ấy đã khiến cô mất hết tất cả. Mất gia đình, mất sự yêu thương mà đáng ra đứa trẻ nào cũng được nhận. Sau khi ba mẹ mất, cô đã được người thím mang về nhà cưu mang, người thím ấy thật sự rất thương đứa cháu nhỏ bé tội nghiệp của mình.

Nhưng người chú ruột của cô không đồng ý, coi Freen như một cái gai trong mắt, sẵn sàng nhổ đi bất cứ lúc nào nếu có cơ hội. Trong một lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ, cô đã biết được sự thật tai nạn hôm đó là do một tay người chú ruột của cô sắp xếp. Và cũng chính ông ta là người điều khiển chiếc xe đó đâm vào anh trai và chị dâu của mình không thương tiếc, phải là không thương tiếc

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ