"Đại ca không sao chứ ạ?" - một tên chạy đến đỡ hắn dậy, nói nhỏ: "Đại ca, nó là Freen Sarocha rất giỏi võ đó đại ca cẩn thận"
"Đến trả thù sao? Coi bộ lần này đông hơn nhỉ?" - Freen cầm cốc trà sữa ung dung bước tới
"P'Freen bọn chúng làm em đau" - Becky chạy đến chỗ Freen, giơ cổ tay bị đỏ ửng lên cho cô xem, nhìn cô với đôi mắt ngấn nước
"Trà sữa của em đây. Để chị xử lí bọn chúng, ngoan nhé bé con" - cô hôn nhẹ lên môi nàng trấn an
"Tụi tao đến đấy không phải để xem bọn mày diễn trò tình cảm" - hắn lên tiếng, chứng kiến cảnh đấy khiến hắn bực mình. Rốt cuộc là có để ý đến sự hiện diện của hắn không đây
"Ăn gì mà nóng thế" - Freen nhếch môi cười, tiến đến tặng cho hắn một cú đấm vào miệng. Mạnh đến nỗi hắn phụt cả ra máu, ôm miệng đau điếng. Trừng mắt lên nhìn cô, tiến đến định đánh cô đáp trả nhưng rất nhanh cô đã né qua một bên, làm cho hắn mất đà ngã sõng soài, mặt tiền tiếp xúc với đất mẹ
Nhăn mặt chịu đau đứng dậy, hắn vẫn hung hăng tiến đến thêm lần nữa. *Rắc* tiếng xương hắn kêu lên một tiếng, cơn đau truyền thẳng đến đại não, làm cho hắn nằm giãy giụa ôm lấy cánh tay bị gãy kia
"Ô, xin lỗi. Không cố ý nha, lỡ tay mất rồi" - Freen nở nụ cười lạnh, ngồi xổm xuống cạnh hắn, nắm tóc hắn kéo về phía mình: "Cái tay gãy này của mày cũng không đủ thỏa mãn tao, nhưng thôi tao không muốn Becky biết thân phận của mình nên tạm tha cho mày. Cho nên có trách thì trách mày đã làm bé con của tao bị thương"
"Còn đứa nào muốn đánh nữa không? Xem đại ca của chúng mày kìa, tao lỡ tay một chút thôi mà nằm giãy giụa rồi"
Bọn chúng không nói không rằng chạy đến đỡ tên kia dậy rồi rút lui. Chẳng hẳn sau này sẽ chẳng dám nghĩ đến chuyện tìm Freen mà trả thù nữa
"Không sao rồi bé con, tay em không sao chứ?" - Freen ôm Becky vào lòng. Cô mới đi một chút đã xảy ra chuyện rồi, sau này không dám để nàng lại một mình nữa
"Hức...em sợ, tay đau nữa...hức"
Cô xoa xoa vào chỗ đau, đưa tay lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói: "Bé con ngoan đừng khóc nữa, chị xót. Chị đưa em về nhà nha"
"Em muốn về cùng với chị cơ" - nàng uống ngụm trà sữa trong lo sợ
"Vậy về nhà chị nha"
Becky gật gật đầu, nắm tay Freen cùng đi về nhà
.
.
.
"Cô chủ, cô đã về ạ. Còn đây là?" - quản gia cúi đầu chào Freen, bà thắc mắc khi thấy cô chủ mình bế một cô gái đang say ngủ trên tay
"Từ giờ cứ gọi phu nhân là được, cô ấy là vợ tôi" - Freen giải thích rồi bế Becky lên lầu
Đặt Becky xuống giường thật nhẹ nhàng, tránh làm cho nàng thức giấc. Ngồi trên giường bên cạnh nàng, vuốt ve khuôn mặt tái mét đi vì sợ của nàng, cô thoáng chút thấy đau lòng, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn. Cầm cổ tay bị thương của nàng lên, Freen càng cảm thấy tức giận, giá như cô về sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Đứng dậy định đi xuống lầu dặn người làm nấu bát cháo thì nàng cựa mình, tay nắm chặt tay cô, lắc đầu thỏ thẻ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem