Chap 24

280 11 3
                                    

Đến hôm nay thì Nop hoàn toàn không chịu đựng được nữa, cảm giác trống trải, cô đơn cứ bủa vây lấy cậu. Cậu thực sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, lúc trước thì một mực thích Becky tận mấy năm trời, khi biết nàng yêu Freen cậu không lấy một lời trách móc, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Đến giờ lại thấy nhớ khôn nguôi một người mà trước đây cậu khó chịu mỗi khi anh ta xuất hiện

Rốt cuộc là cậu sao vậy, trái tim lại còn đập mạnh hơn khi nhớ đến anh ta nữa. Cậu cố phủ nhận là anh ta hoàn toàn không quan trọng với cậu nhưng không có anh ta cậu lại cố đơn trống trải đến lạ thường. Ôi điên mất

Chẳng lẽ vạn vật đều cong theo thời gian ư?

Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, cậu lau dọn quầy bar của mình, rồi lại ghế gần đó mà ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch. Từ sáng đến giờ không có khách, mọi người đi đâu hết rồi chứ

"Cho tôi một cafe sữa nhé cậu nhân viên đẹp trai" - anh bước lại gần đến chỗ cậu đang ngồi, định dang tay ôm cậu vào lòng nhưng lại thôi

"Dạ, quý khách chờ chút ạ" - cậu để điện thoại lên trên bàn, toan đứng dậy thì mới ngớ người khi đối mặt với người con trai mà mình đang mong ngóng: "Anh..."

"Anh đã xuất hiện trước mặt em rồi này, chắc những ngày qua nhớ anh lắm đúng không?" - anh nở một nụ cười ôn nhu, mặt tiến sát lại gần cậu hơn

Cậu né tránh, cố điều chỉnh lại nhịp tim của mình: "Cảm phiền anh giữ đúng chừng mực, anh ngồi đợi một chút tôi sẽ đi pha cafe cho anh" - nói rồi cậu chạy cái vèo vào khu vực vào bar, ôm ngực thở hổn hển

'Chết tiết, tim mình lại đập nhanh nữa rồi'

"Này Nop, cậu không sao chứ đó chứ? Làm gì mà mặt đỏ lên vậy?" - Gus vừa đi kiểm tra nguyên liệu xong đi ra thấy mặt cậu ửng độ thì hỏi

"À ừm không có gì đâu, có khách. Tôi...tôi đi làm cafe cho khách"

'Khách nào mà mặt đỏ vậy trời' - Gus ngó ra ngoài thấy Heng đứng trầm ngâm thì cười nhẹ, thẳng chưa? Thẳng như cây thước dẻo rồi còn làm màu

"Cafe của anh đây"

"Cảm ơn em. À đi với anh một chút" - anh nhận cốc cafe từ cậu, sau đó cầm tay cậu mà kéo đi

"Khoan khoan, đang trong giờ làm của tôi mà. Anh kéo tôi đi đâu vậy" - cậu dùng sức cố thoát khỏi anh, nhưng anh nắm tay cậu chặt quá

"Tan làm được rồi, anh đã nói chuyện với chủ quán của em rồi" - thản nhiên trả lời

"Ơ ủa, mà từ từ đã" - cậu cởi cái tạp dề trên người mình ra để lại, chỉ kịp nói với Gus: "Trông quán nha"

.

.

.

"Nè, anh đưa tôi đi đâu vậy?" - Nop ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này thật đẹp. Nơi đây có chút gì đó quen thuộc với cậu lắm, từ bờ hồ cho đến bãi cỏ, kể cả gốc cây này cũng quen nữa

"Lại đây ngồi đã" - anh kéo tay cậu ngồi xuống: "Thấy chỗ này quen đúng không"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu

"Hồi xưa lúc còn bé, anh cùng với một cậu nhóc hay chơi cùng nhau ở đây lắm. Anh lớn hơn cậu nhóc đó 5 tuổi, cậu nhóc đó hay bám theo anh như một cái đuôi nhỏ vậy đó. Đáng yêu lắm, còn nói lên lớn sẽ làm vợ của anh" - Heng vừa nói vừa cười, quay sang nhìn biểu cảm của Nop

'Hồi bé mình cũng hay chơi ở đây, và mình cũng chơi cùng một anh, chẳng lẽ là anh ta hay sao?'

"Anh là ai?" - cậu như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc

"Anh là Heng Asavarid hàng xóm của em ngày xưa, cũng là người mà em lúc nào cũng theo sau bảo sẽ làm vợ hiền của người đó" - anh cười xoa đầu cậu

Nghe xong mặt cậu liền đỏ như tôm luộc, đánh nhẹ vào người anh nói: "Lúc đó cũng chỉ là câu nói của trẻ con, anh đừng bận tâm" - đứng dậy chạy đi

"Em đứng lại đó cho anh" - chạy theo cậu, bỗng nhiên cậu vấp ngã theo quán tính mà nắm lấy tay áo anh làm anh cũng mất đà mà ngã đè lên người cậu

Mặt cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn khi môi anh đang rất gần với môi cậu, hai người cứ giữ nguyên tư thế đến khi cậu ngại ngùng đẩy anh ra rồi đứng dậy

"Em..à không tôi..tôi xin lỗi" - cậu lắp bắp nói

Anh kéo eo cậu vào sát người mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt: "Lúc đó anh không nghĩ gì nhiều nhưng hiện tại bây giờ anh đã yêu em rồi Nop à"

"Nhưng mà tôi...ưm" - cậu tròn xoe mắt lên nhìn anh

Không để cho cậu nói hết câu, anh đã chặn lại bằng một nụ hôn ướt át. Hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau không rời, cho đến khi cậu đập vai anh mới luyến tiếc rời ra

Được buông tha cho đôi môi đã sưng tấy, cậu thở hổn hển cố húp từng ngụm không khí vào trong bụng

"Anh yêu em" - anh cười rồi lại hôn phớt lên môi cậu: "Em cũng đừng nói là không yêu anh, gương mặt ửng đỏ của em đã chứng tỏ hết rồi"

"..." - cậu im lặng không nói gì, chỉ biết là bên trong cậu vui đến nỗi không tả nổi nhưng vẫn phải giữ giá nơi đông người thôi

"Đi, đi chơi với anh" - anh nắm tay cậu dẫn đi trong hạnh phúc, cuối cùng thì tình cảm của anh đã được cậu đáp lại rồi

.

.

.

Sorry mọi người chap này hơi ngắn nha, nhưng mình cảm giác truyện của mình không được đón nhận cho lắm. Và dần dần truyện của mình trở nên nhạt nhẽo vô vị, mình có nên xóa truyện không?

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ