Mấy hôm nay thì Freen cũng đã đi lại được, tuy nhiên vết thương vẫn còn đau nên phải nằm viện thêm vài ngày nữa để theo dõi. Becky phải chạy ngược chạy xuôi vào viện chơi với Freen cho cô đỡ buồn sau mỗi buổi học rời rã, mệt lả người nên sức khỏe của nàng không tốt cho lắm, cứ sụt sịt mãi
"Bé con, em ốm rồi kìa" - cô đưa tay lên trán em kiểm tra, có chút sốt rồi
"Em không sao mà, em vẫn còn khỏe hơn chị nhá" - nàng mỉm cười tinh nghịch, còn đỡ hơn con người nằm viện làm cho nàng lo lắng kia
"Khỏe gì, nhìn mặt em xem. Má bánh bao của chị đâu rồi hửm?" - cô nhéo má nàng, mấy ngày nay cô nằm viện, nàng chạy qua chạy lại đến mức phát sốt, cô thật sự rất sót đấy
"Đau em, người bệnh gì mà khỏe vậy?"
"Chị xin lỗi nhưng mà phải ăn uống đầy đủ, nuôi bánh bao lại cho chị. Không là người yêu em sẽ dỗi" - cô rút tay khỏi má nàng, mặt nghiêm trọng lại
"Thôi mà P'Freen, chị đừng có như vậy chứ a. Em sẽ nghe lời chị mà" - nàng giương đôi mắt mèo con lên nhìn cô, chồm người hôn phớt vào môi cô
"Ngoan đó, còn giờ thì về nghỉ đi. Chị ở đây một mình được" - cô kéo tay nàng đứng dậy, khập khiễng bước ra cửa
"Nhưng mà..Hắt xì..Hắt xì" - nàng đưa tay che miệng, hắt xì mấy cái. Coi bộ là ốm thật rồi
"Đó chị bảo rồi mà, đi về nghỉ đi. Yêu em" - cô dang tay ôm lấy nàng vào lòng
"Dạ vậy em về nha. Tạm biệt cục cưng của em"
Cô mỉm cười nhìn bóng lưng nàng rời khỏi, không có ai ở đây cô thấy hơi chán nên sẽ quyết định đi dạo dưới sảnh bệnh viên một chút, ai ngờ lại gặp người không ưa
"Lại là cô?" - Freen nhìn người trước mắt mình với thái độ chán ghét, ngồi xuống ghế đá nhàn nhạt nói tiếp: "Sao mà cứ ám tôi miết vậy? Người như cô phải làm oan hồn mới đúng"
"Sao chị ghét em nhiều như vậy chứ Freen? - Anna đau khổ ngồi xuống ghế cạnh Freen, chưa kịp ngồi sát vào với cô thì cô đã né tránh
"Còn hỏi? Lí do đây này" - cô chỉ chỉ vào vết thương trên chân mình
"Đây đâu phải do em, tên đấy đã bị em hành hạ và đã chết mấy hôm nay rồi. Nó chết cũng không đền hết tội của mình được đâu, xin lỗi P'Freen em không thể bảo vệ chị ngay lúc đó" - ả buồn bã nghĩ lại chuyện lúc đấy. Nếu như ả có thể bay đến đỡ cho cô thì tốt biết mấy
"Cho dù cô không trực tiếp gây ra thì cô cũng là nguyên nhân khiến tôi như vậy. Cảm phiền cô tránh xa tôi ra, để cho tôi còn có thời gian cho bé con của mình" - Freen đứng dậy đi thẳng lên phòng, không ngoái lại nhìn dù là một chút
Anna nhìn theo bóng lưng cô, tay nắm chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu khi nghĩ đến hai từ "bé con". Rốt cuộc thì Becky đó có gì mà chiếm trọn được trái tim Freen như vậy chứ?
Ả tốn công tốn sức, thổ lộ rõ tình cảm với Freen. Có thể nguyện chết vì Freen mà cô lại chẳng mảy may quan tâm sao?
Vậy mà Becky Armstrong xuất hiện một cái là có được tình yêu của Freen, khiến cho cô thay đổi như thế? Anna không cam tâm, bằng mọi cách ả phải có được trái tim người mình yêu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem