Vậy là Freen đã giận Becky đến lúc chuẩn hết buổi đi chơi này luôn rồi. Mấy hôm nay bị cô cự tuyệt nên nàng chẳng còn thiết gì nữa, cũng không có tâm trạng vui chơi. Sau cái đêm Nop tỏ tình và nói rõ bản thân nghĩ gì cho Becky nghe thì nàng cũng quyết định sẽ thổ lộ với cô, nhưng làm sao để nói đây hiện tại bây giờ còn chưa làm lành nữa mà.
Mấy ngày hôm đấy, lúc ăn cô cũng không ngồi cạnh nàng, gương mặt cứ lạnh lùng chẳng nói chẳng rằng, làm cho đám bạn nàng cũng chẳng dám hó hé. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ thì cô một mực cầm gối của mình mà xuống đất nằm, mặc cho nàng có nài nỉ cỡ nào cũng không xi nhê. Không có được ôm cô ngủ, Becky cũng không tài nào ngủ nổi, nàng chính thức quen hơi cô rồi
Chỉ còn 2 tiếng nữa là cả đám tạm biệt bờ biển thơ mộng này trở về với cuộc sống hàng ngày, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Cũng là nàng sắp không được ở bên cạnh cô nữa rồi, cho dù cô có giận dỗi nhưng nàng vẫn cảm thấy vui khi có cô bên cạnh, sau này không có nữa nàng liền cảm thấy trống vắng
Tình cảm trong Becky có nên thổ lộ với Freen hay không thì chính nàng cũng chẳng biết, nếu như mà nói ra cô cự tuyệt thì sao? Nhưng mà không nói ra nàng rất khó chịu. Phân vân một hồi nàng cũng quyết định nói.
"P'Freen, nay là buổi cuối của chuyến đi chơi này rồi. Chị có thể đi dạo với em được không?" - Becky lên tiếng hỏi khi thấy Freen đang tập trung gấp quần áo cho vào vali
"..." - cô vẫn im lặng tập trung vào việc mình đang làm
"P'Freen chị đi cùng em đi. Mấy ngày nay chị giận em em cũng buồn lắm" - nàng nói với giọng sắp khóc
Cô động lòng, dừng việc đang làm lại mà đi đến trước mặt nàng: "Được rồi, đừng có khóc nghe chưa"
Becky gật gật đầu, mới có mấy ngày mà như kiểu mấy năm nàng chưa được nghe giọng ôn nhu của cô vậy. Nàng cầm cổ tay cô dẫn đi, đi dạo trên nền cát trắng cùng với chị người thương đã làm cho tâm trạng của nàng vui vẻ hơn hẳn
"Chị nhìn kìa, biển buổi sáng rất đẹp đúng không"
"Ừm"
"P'Freen, em xin lỗi vì đã để chị lo lắng cho em. Em hứa, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Chị tha lỗi cho em nha. Mấy ngày qua bị chị giận như vậy em đã chừa rồi" - đôi mắt Becky long lanh cầu mong chị người thương sẽ tha lỗi cho nàng
"Được rồi, tôi cũng không hơi đâu giận em tiếp làm gì" - cô cũng hết giận nàng lâu rồi, chỉ cố tình bơ để cho đứa trẻ này một bài học thôi
"Tốt quá, cuối cùng chị cũng không còn giận em nữa rồi" - Becky nhảy cẫng lên sung sướng, lao đến ôm chầm lấy Freen
Freen hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại Becky, tay vỗ vỗ lưng nàng
Chợt nhận ra mình hơi quá trớn, nàng vội buông cô ra, cười hì hì. Nhớ tới chuyện mình chuẩn bị nói, nét mặt nàng nghiêm nghị trở lại
"P'Freen, em có điều này muốn nói với chị"
"Ừm, em nói đi tôi nghe" - cô im lặng lắng nghe
"P'Freen, em thích chị!" - Becky hít một hơi thật sâu nói ra điều mình giấu trong lòng , gió biển làm tóc nàng bay bay
"Chúng ta quen nhau chưa bao lâu, em có nghĩ tình cảm đó chỉ là tình chị em thân thiết không?" - cô im lặng một hồi lâu rồi nhìn nàng mà trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem