"P'Freen, Becky xảy ra chuyện rồi" - Irin chạy hớt ha hớt hải vào phòng cô báo tin
"Hả? Becky xảy ra chuyện gì cô mau nói đi" - Freen gấp gáp hỏi, tay cầm chiếc điện thoại xem tin nhắn và bang đảng cũng không tự chủ mà rơi xuống đất
"Hồi nãy em và cậu ấy có đi ra biển chơi, không cẩn thận để cậu ấy bị sóng cuốn ra xa bờ rồi, chị mau cứu cậu ấy đi, nếu không..."
Chưa để Irin nói hết câu Freen đã vội vàng chạy ra khỏi phòng để lại Irin với nụ cười gian
Flashback
"Becky nghe này, tí nữa khi mà tớ và chị ấy cùng chạy ra thì cậu nhớ hãy giả vờ vùng vẫy kêu cứu nhé. Còn giờ thì cậu xuống bơi một vòng đi, xa xa bờ một chút chị ấy sẽ không nghi ngờ đâu" - Irin dặn dò"Rồi rồi biết rồi, cậu toàn nghĩ ra mấy trò gì đâu không ấy. Nếu mà chị ấy giận tớ thì cậu đi mà chịu trách nhiệm" - nàng phồng má lên nói
"Yên tâm, sẽ không có chuyện ấy đâu. Thôi tớ đi thông báo với chị ấy đây, cậu chuẩn bị đi" - nói rồi cô nàng quay lưng chạy đi
End flashback"P'Freen, cậu ấy ở kia kìa, chị mau cứu cậu ấy đi" - Irin hoảng hốt mà giục cô
Cô bơi nhanh ra chỗ nàng, thấy cánh tay người ấy sắp chìm xuống thì không khỏi sợ hãi, cô ôm lấy eo nàng về phía mình, nhanh chóng bơi vào bờ. Bế nàng trên tay rồi đặt xuống nền cát, gương mặt lo lắng cầu cứu Irin: "Tôi phải làm sao mới cứu được Becky đây Irin" - tay cô run run
Nhìn thấy được sự lo lắng trên gương mặt của Freen, Irin biết mình đã sai khi đùa quá trớn nhưng mà biểu hiện của cô như vậy cũng khiến Irin an tâm phần nào: "Chị mau hô hấp nhân tạo cho Becky đi, như vậy cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi ạ"
Nhìn Freen bây giờ y hệt đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời người lớn. Cô cúi xuống chạm môi mình lên môi nàng, cảm nhận được sự ấm nóng không giống như người vừa được cứu lên, nhìn kĩ thì mới thấy gương mặt Becky có chút ửng đỏ, nghi hoặc trong cô càng lớn hơn
"Becky, em không có bị làm sao hết đúng không?" - giọng nói trầm nay đã trầm hơn vì bực bội
Thấy mọi việc đang đi quá xa so với dự kiến ban đầu, Irin muốn nói đỡ thay bạn mình vài câu nhưng nhìn thấy ánh mắt cô thêm phần lạnh lùng, Irin sợ hãi nuốt khan, không dám hó hé câu nào. Thôi thì tự chịu nha Becky
Biết mình không còn cách nào khác, Becky đành phải từ từ mở mắt, sau đó ngồi dậy cầm lấy cánh tay cô mà nói: "Em xin lỗi, em không cố ý lừa gạt chị đâu"
Freen chính thức không còn lời nào để nói với nàng, tay đưa lên gạt bàn tay đang bấu víu của nàng ra khỏi cánh tay mình. Quay lưng đi thẳng không thèm nhìn nàng lấy một lần
Becky liền đi theo cô, cũng không quên gửi tặng cho cô bạn cái lườm cháy mặt
Freen đi về phòng đóng cửa cái rầm, mặc kệ nàng có gọi với theo thì cô chỉ mở tủ lấy bộ quần áo mới rồi đi vào phòng tắm
Xoay người bước ra đã thấy Becky ngồi chờ mình, cô ngó lơ mà tiếp tục lau xơ qua đuôi tóc đang chảy nước, leo lên giường ngồi cầm điện thoại
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem