Chap 7

330 10 0
                                    

"Mọi người ơi dậy đi đến rồi này" - Jim hô to

Chiếc xe dừng lại trước sân khách sạn sang trọng, từng người một xuống xe với gương mặt ngái ngủ. Freen cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngắm nhìn cô nàng đang say ngủ trên vai mình, bất giác nở một nụ cười. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào má nàng, thầm gọi:

"Becky, dậy đi đến rồi. Mọi người xuống xe hết rồi"

Nghe có người gọi mình, Becky mở mắt ra liền thấy gương mặt của Freen đang rất gần. Có nằm mơ nàng cũng không nghĩ có ngày hai người lại có thể thân mật như thế này, dụi mắt cho tỉnh ngủ, nàng vội vàng rời khỏi bả vai của cô, gương mặt thoáng ửng đỏ.

'Là từ nãy giờ mình tựa đầu vào vai chị ấy ngủ sao? Chị ấy sẽ không trách mình chứ'

"Sao mặt đỏ vậy, sốt rồi à?" - Freen hỏi rồi đưa tay lên trán nàng kiểm tra thân nhiệt

"Dạ..dạ em không sao ạ, P'Freen đừng lo" - nói rồi nàng chạy một mạch xuống xe để lại con người kia chật vật mang theo đồ của cả hai xuống

"Này, nãy giờ làm gì mà lâu xuống thế? Mọi người chọn phòng rồi về phòng cả rồi" - Irin thấy nàng từ trên xe chạy vội xuống nên vẫy tay gọi nàng lại mà hỏi

"À ừm...vậy mình cũng đi vào thôi" - nàng kéo tay Irin

"Nè từ từ thôi, đợi P'Freen nữa kìa. Mà sao mặt đỏ thế?" - Irin ghé sát mặt mình vào xem cô bạn có làm sao không

"Nãy chị ấy cũng làm hành động giống cậu" - nàng cười cười ngượng ngùng

"Hiểu rõ nguyên nhân rồi nha. Nãy trên xe ngoái đầu lại xem thấy cậu và chị ấy đúng chuẩn trời sinh một cặp. Đẹp đôi lắm nha"

.

.

.

"Dạ chào ba cô ạ. Cô Jim đã dặn chúng tôi chuẩn bị một phòng đôi và một phòng đơn cho các cô rồi ạ. Tôi xin gửi chìa khóa phòng, các cô đi thẳng rẽ phải sẽ có người đem hành lí lên phòng cho các cô ạ" - nhân viên tiếp tân cúi đầu đưa chìa khóa

Cả ba cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn lên phòng, trước khi về phòng của mình Irin đã vỗ vào vai bạn thân của mình, truyền cho cậu ấy chút năng lượng trước khi cậu ấy ngất vì được ở chung phòng với người thương.

Mở cửa phòng bước vào, Becky nhanh chân chạy đến cửa sổ rồi kéo rèm ra, ánh sáng nhanh chóng chiếu khắp căn phòng. Nhắm mắt lại tận hưởng ánh nắng cùng với tiếng sóng biển vỗ vào bờ, gió lay nhẹ mái tóc, cảm giác mệt mỏi đều tan biến.

"P'Freen, chị ra đây ngắm cảnh một chút đi, thoải mái lắm đó" - Becky quay lại thấy cô đang bỏ quần áo vào tủ thì lên tiếng gọi

"Em cứ ngắm đi, tôi không có quen. Tôi đi tắm trước" - nói rồi cô cầm theo đồ đã chuẩn bị trước rồi xoay lưng bước vào phòng tắm

Becky nhìn theo bóng lưng Freen mà bĩu môi, cảnh đẹp như vậy mà không ngắm, có phải là phí phạm cảnh đẹp thiên nhiên không chứ

*Cạch*
Cô bước ra với bộ đồ mát mẻ hơn một chút, nước từ trên đầu nhỏ giọt xuống xương quai xanh của cô đã làm cho ai đó trong phòng nhìn không chớp mắt, tay đang cầm cuốn tạp chí cũng không tự chủ mà rơi xuống đất.

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ