"P'Nam, em ở đây" - Freen vẫy vẫy tay khi thấy chị từ cửa sân bay bước ra, sau lưng là vài tên to con đi theo bảo vệ
Nhìn thấy người em thân thiết của mình, chị lách qua vài người, chạy tới ôm chầm lấy Freen. Lập tức làm cho cô gái đứng bên cạnh ho khan cảnh cáo, nghe vậy Nam liền thoát khỏi cái ôm cười hì hì nhìn vợ mình
"Đây chỉ là người em thân thiết của em thôi mà vợ. Đâu phải gái gì đâu chứ. A đau em, nhẹ tay thôi vợ ơi" - Nam vội giải thích, chị la oai oái vì vợ mình đã nhéo tai mình một cách mạnh bạo
"Dạ em chào P'Mind, P'Nam nói đúng đó chị đừng nhéo tai chị ấy nữa. Nơi đây đông người mà làm vậy mất mặt lắm ạ" - Freen giải vây cho chị mình, không biết sau nãy Becky có như thế không nhỉ?
"Tha cho em đó" - P'Mind thôi không nhéo tai chồng mình nữa, quay sang nói với Freen: "Nong Freen, mau đưa tụi chị về khách sạn nào đó đi. Đi máy bay lâu nên giờ mệt mỏi quá"
Freen gật đầu mà tuân lệnh, Nam ra lệnh cho mấy tên đàn em bảo vệ mình về trước, còn mình thì xách vali đi theo vợ vào xe cô
"Nghe Nong Heng nói là em có người yêu, chuyện đấy có đúng không?" - Nam lên tiếng hỏi khi đã yên vị trên xe
"Tên Heng này nhiều chuyện thật đấy. Tụi em mới quen được mấy ngày thôi P'Nam" - cô cười cười, từ bao giờ mà một người lạnh lùng lại cười nhiều như thế chứ?
"Em tôi lớn rồi nha. Sao, người yêu tên gì? Nhà ở đâu? Số đo ba vòng thế nào?" - chị hỏi một loạt, thực sự rất tò mò là ai đã lọt vào mắt xanh của cô
"P'Nammmm, chị hỏi số đo ba vòng để làm gì?" - Freen thẹn quá mà hét ầm lên
Mind cố gắng nhịn cười, đánh yêu vào người Nam: "Có mỗi cái tính nhây không bỏ được mà"
Nam gãi gãi tai cười trừ, lâu không gặp người em này tính chọc một chút, không ngờ lại dễ thẹn đến vậy, mất vui nha
"Hai chị xuống đi, đến nơi rồi. Chủ khách sạn này là người quen của em, em đã dặn họ chuẩn bị phòng tốt nhất cho hai người rồi. Thích làm gì cũng không sợ sập giường đâu mà lo" - cô cũng không vừa trêu chọc lại
"Hừ, đi đâu đó chơi đi. Miễn chị gọi có mặt là được rồi. Mình đi thôi chị" - Nam xách vali xuống xe rồi ôm eo vợ mình đi vào trong
.
.
.
"Bé con, chị thật sự rất nhớ em đó" - Freen ôm chầm lấy Becky khi thấy nàng chạy từ nhà ra
"Em cũng nhớ chị lắm đó" - nàng đáp lại cái ôm của cô, sực nhớ mình đang ở trước cửa nhà, đẩy nhẹ cô ra: "P'Freen, đang ở trước nhà em, ba mẹ em sẽ thấy đó. Chúng ta đi đâu đó đi"
"Được" - cô mở cửa xe cho nàng, rồi mình cũng ngồi vào ghế lái xe đi
"Cho tôi một cốc kem vani"
"P'Freen chị không gọi cho chị sao?" - Becky thắc mắc
"Chị không thích đồ ngọt, gọi cho em được rồi" - Freen nhéo mũi Becky
"A kem đây rồi. Em cảm ơn ạ" - Becky nhận lấy cốc kem từ nhân viên. Múc một muỗng kem ăn thử, cảm giác mát lạnh ở đầu lưỡi khiến nàng thoải mái. Tay múc thêm một thìa kem nữa bỏ vào miệng
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem