"P'Freen, chị làm gì mà để bị thương như vậy chứ? Còn không định báo cho em, biết em lo lắng thế nào không hả?" - Becky vừa mới đến đã nói một tràng làm cho Heng đứng bên cạnh không nhịn được cười, nàng cứ đi tới đi lui xem xem trên người Freen còn vết thương nào không mới chịu yên vị ngồi xuống ghế cạnh giường cô
"Chị không sao mà, vết thương nhỏ này có nhằm nhò gì đâu" - cô giương đôi mắt hổ phách lên nhìn nàng, cơn đau từ dưới bắp chân truyền lên khiến gương mặt cô nhăn lại, cả người không một chút sức lực, đến cả nói cũng mệt chứ đừng nói là xoa dịu vết thương kia
"Nghiệp, này thì vết thương nhỏ không nhằm nhò này. Rồi giờ ai nằm đó nhăn mặt vì đau đây" - Heng cười cười trêu đùa, tay lấy cốc cháo vừa mới mua nóng hổi đổ ra bát, đưa cho Becky: "Em đút cho cậu ấy ăn đi. Anh đi ra ngoài không làm phiền hai người"
"Chị đó, phải chăm lo cho bản thân nữa chứ. Không ngoan gì cả" - Becky múc một thìa cháo lên thổi nhẹ, đưa đến trước miệng cô: "Há miệng ra nào"
"Chị không muốn ăn" - cô lắc đầu sang chỗ khác tránh né
"P'Freen không ngoan là em không thương nữa đâu đấy" - nàng giả bộ đặt bát cháo xuống đứng lên giận dỗi bỏ về
"Ơ kìa, đừng đi mà" - cô gọi với lại khi thấy nàng xoay người đi
Nàng phì cười mà ngồi xuống ghế, múc thìa cháo đặt trước miệng cô. Lần này thì người kia ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo một. Không biết cô học đâu ra kiểu nhõng nhẽo như vậy. Đáng yêu thật chứ
"Chị yêu giỏi quá, hết bát cháo rồi nè" - nàng đứng lên lấy khăn lau miệng cho cô, sau đó đặt cái bát lên tủ bên cạnh, ngước lên nhìn đã thấy nước chuyền trong chai đã hết, nàng vội khóa van vào dặn cô nằm đợi mình một xíu rồi đi gọi bác sĩ
"Chà, tình cảm quá nhỉ" - Anna mở cửa bước vào khi thấy Becky vừa rời đi
"Đến đây làm gì?" - cô gằn giọng
"Đến thăm chị xem chị có bị sao không? Ai ngờ lại thấy cảnh cơm chó"
"Cảm ơn nhờ phước của cô cả, nhìn thấy tôi chưa chết là được rồi" - ánh mắt Freen căm phẫn nhìn chăm chăm người đối diện, tay nắm chặt vào nhau: "Mang đồ cô về dùm cho, tôi không cần. Cảm phiền rời đi trước khi người yêu tôi trở lại, không hay đâu"
Anna đặt túi cam xuống dưới tủ, lại gần đưa tay xoa đầu Freen, nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Chị thay đổi thật rồi, không còn lạnh lùng như trước nữa. Em về đây" - trước khi đóng cửa còn gửi nụ hôn gió về phía cô
"Bác sĩ, rút kim ra dùm tôi" - Becky mở cửa cho bác sĩ đi vào, thấy mặt chị người yêu nghiêm túc lạ thường, nàng lại gần hôn nhẹ vào môi cô khi bác sĩ đã trở ra:
"Chị sao vậy, đợi em lâu quá nên giận rồi sao?"
Vì không muốn cho Becky lo lắng nên Freen đành phải hùa theo nàng, cô bĩu môi ra đáp trả: "Em cũng biết nữa à? Người ta ở một mình ở trong phòng cô đơn lắm"
"Em xin lỗi, đừng giận em nữa a" - nàng hôn thêm cái nữa vào môi cô
"Tha đó" - cô giơ hai tay lên trên mặt nàng: "Đỡ chị với, chị muốn ngồi dậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng tôi là mafia (FreenBecky)
FanfictionFreen - một đại tỷ lạnh lùng máu lạnh Becky - một cô nàng đáng yêu đang học năm cuối chuẩn bị thừa kế một công ty lớn Hai tính cách, hai hoàn cảnh bọn họ sẽ trải qua sóng gió tình yêu như thế nào Hãy cùng đón xem