Chap 12

340 11 0
                                    

"Không, tôi đùa với cậu làm gì? Đâu rảnh" - Freen nhún vai, con người mới có tình yêu như cô sao phải đôi co với Heng làm gì cho mệt

"Đừng bảo chuyến đi vừa rồi cậu đi chơi với người yêu để hết công việc lại cho tôi đó nha" - Heng nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc. Cô gái đó là ai mà vớ được đại tỷ Freen này vậy, người đó chắc hẳn không có mắt nhìn người rồi

Freen gật đầu thay cho câu trả lời, bộ cô có người yêu là chuyện kinh thiên động địa lắm hay sao vậy?

"Aish Freen, cậu nghĩ sao mà đi với tình yêu để tôi một mình vậy? Cậu cũng phải để cho tôi kiếm người yêu chứ, độc thân lâu lắm rồi đó đại tỷ à" - anh nhìn cô với ánh mắt long lanh, giả bộ chấm nước mắt

Với những mỹ nhân khác khi nhìn thấy Heng làm bộ mặt như vậy thì lòng sẽ mềm nhũn ra, ngay lập tức trao cho anh cái ôm an ủi nhưng với Freen thì không . Nhìn bộ dạng ấy thấy ngứa mắt liền cho anh cái tát đau điếng vào mặt

"Yah, cậu làm gì mà nặng tay với tôi quá vậy" - anh xoa xoa chỗ vừa bị đánh

Cô nhịn cười, trao cho anh cái lườm, nói: "Nhìn mặt cậu ngứa mắt quá đó. Thôi không tốn thời gian với cậu nữa, tôi đi có việc đây" - cô đứng dậy vẫy tay chào anh rồi lái xe mất dạng

.

.

.

Đã lâu lắm rồi Freen chưa về thăm ngôi nhà cũ, ngôi nhà mà hồi trước mẹ nuôi của cô đã thuê sau khi ra khỏi nhà vào đêm định mệnh đó. Lúc đấy cô như được sống trong hạnh phúc một lần nữa vậy, tuy thiếu thốn về kinh tế nhưng mà tình cảm luôn đong đầy. Hai mẹ con sống vui vẻ với nhau đến khi mẹ cô mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi qua đời, ngày hôm đó cô gái Sarocha lại một lần nữa bơ vơ

Sau khi gặp được P'Nam, cuộc sống của Freen cũng đã khá hơn trước. Cô được ba của Nam tài trợ tiền cho đi học với điều kiện sau khi học xong về bang đảng làm cánh tay đắc lực cho ông. Cô hiểu rõ việc làm của ông là như thế nào, nhưng cô không còn gì để mất với lại ông là người cưu mang cô, nên cô cũng đồng ý. Cái tên Freen cũng là do ông đặt cho cô, với mong ước cuộc sống của cô tốt hơn trước.

Sau này cuộc sống khá giả hơn rồi, cô quay trở lại ngỏ ý muốn mua căn nhà năm xưa, rất may là bác chủ nhà nhận ra cô nên đã đề ra mức giá hợp lý

"Sarocha, lâu lắm rồi mới con về đây nha. Chà, dạo này xinh đẹp hẳn lên đó" - bác Kim chủ nhà cũ chào hỏi khi thấy cô từ trên xe bước xuống

"Con chào bác, bác khỏe không ạ?" - Freen cúi đầu chào bác, cầm theo túi cam vừa mới mua đi vào nhà: "Con vào thắp hương cho mẹ con đã ạ"

Cắm nén nhan vào bát hương rồi vái ba vái. Cô quay vào bàn kéo ghế ngồi xuống nói chuyện với bác Kim

"Dạo này con thế nào rồi. Mấy năm trước khi nghe con muốn mua lại ngôi nhà này làm bác bất ngờ hết sức" - bác Kim rót một tách trà đẩy về phía Freen mà hỏi han

"Dạ con vẫn khỏe ạ" - cô uống một ngụm trà rồi nói tiếp: "Đó là ước mơ từ lúc con còn bé rồi ạ, thấy mẹ con nuôi con vất vả, con cũng đã xin mẹ là cho con nghỉ học giúp đỡ mẹ nhưng mẹ con không cho. Mẹ con nói nhà mình đã nghèo rồi thì cũng phải cố gắng học hành cho bằng với người ta. Do vậy mà con cố gắng nỗ lực hơn, từ lúc mẹ con bệnh qua đời con gần như sụp đổ chẳng còn thiết tha gì nữa. Cũng may nhờ người đàn ông đó nên mới có con ngày hôm nay"

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ