Chap 14

312 10 0
                                    

"Hả" - hắn ta há hốc mồm sau khi nghe câu đó. Bà này bị dở người hay sao vậy? Khi không lại say nhầm ánh mắt

"Mày không nghe nhầm đâu, còn đứng đấy làm gì nữa? Đi về! Hay muốn đợi mấy thằng vừa nãy quay lại" - ả tuôn một tràn chữa ngượng. Hắn tay sợ hãi mà vội chạy theo

Sau hôm mà gặp Freen, Anna luôn mong có một ngày gặp lại. Ngày nhớ đêm mong, đến mức mà tâm sự quá nhiều với người em thân thiết, khiến người đó lắc đầu ngao ngán, chỉ trong lần gặp thôi mà đã say người ta rồi sao?

"P'Freen, chị làm người yêu em nha. Em đây không có gì chỉ có yêu chị thôi" - Anna đứng trước mặt Freen tự tin thổ lộ tình cảm. Trước giờ ả chưa muốn thứ gì mà không có cả, cho nên cô sẽ thuộc về mình Anna này thôi

"Nhưng mà tôi đây không có hứng thú với cô. Xin phép nhé" - Freen cười khẩy rời đi để lại ả ta tức đến xì khói

"Sớm muộn gì thì chị cũng sẽ thuộc về em thôi Freen à" - ả ta tự đắc

Kể từ hôm đó ả ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế để Freen để ý đến mình nhưng cô không những cự tuyệt mà còn khó chịu ra mặt với Anna. Hết cách, ả phải dùng đến cách mạo hiểm nhất, ép cô phải đáp lại tình cảm với mình

"P'Freen chị mà không đồng ý em sẽ dùng con dao này rạch một vết trên mặt mình" - Anna cầm chắc con dao kề sát vào mặt mình

Freen vẫn thản nhiên, huýt sáo đi đến gần ả, nhìn một hồi rồi nói:

"Kể cả cô có chết trước mặt Freen này, thì tôi cũng không quan tâm"

Anna gào thét sau khi Freen rời khỏi, mũi dao cứa một đường dài trên mặt nhưng ả vẫn không thấy đau. Bởi vì bây giờ có nỗi đau khác hành hạ rồi, đau đến chết tâm can

"Anna, sao chị ngu ngốc thế? Biết đau vẫn cứ đâm đầu vào? Để em đưa chị đi bệnh viện, máu chảy nhiều quá rồi" - Kwang dìu chị mình đứng dậy, vội đưa đến bệnh viện

Vết thương không có gì nghiêm trọng, nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo rất lớn. Những ngày tháng sau đó ả luôn đeo một chiếc mặt nạ che kín cả khuôn mặt. Ả ta không muốn ai thấy gương mặt xấu xí ấy, cũng không muốn ai nhìn thấu tâm can ả rằng ả ta còn yêu Freen rất nhiều, yêu đến chết đi sống lại
End flashback

"P'Freen chị phải là của em, em yêu chị như vậy mà! Nếu mà chị không phải là của em thì chẳng là của ai cả, có chết em cũng phải giữ chị bên mình. Còn Becky Armstrong, con khốn đó sẽ phải nếm mùi đau khổ, em sẽ khiến nó sống không bằng chết!" - ả ta đặt một nụ hôn lên bức ảnh kia, để lại chỗ cũ, rồi chỉnh tề bước ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì

.

.

.

Mấy hôm nay Becky bận bù đầu bù cổ không có thời gian dành cho Freen, hai người cũng chỉ nhắn tin hỏi han nhau vài câu rồi ai làm việc người đấy.

Ngồi trong lớp Becky thả hồn theo gió nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng thật sự rất nhớ cô, nhớ nhiều lắm. Ước gì thời gian trôi nhanh một chút nhỉ, nàng muốn gặp Freen!

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ