Chap 18

263 9 0
                                    

Không kịp rồi, viên đạn đã bay thằng vào bắp chân của Freen, máu lập tức trào ra. Cô ngã quỵ xuống, ôm lấy vết thương của mình, một màu máu đỏ tươi thấm hết vào tay cô

"Mày làm cái gì vậy hả? Chị ấy bị thương rồi kia. P'Freen của tao!" - Anna tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đi tới nắm cổ áo tên kia lôi dậy

"Chị hai...em thấy nó cư xử không...đúng mực với chị...nên em mới làm vậy"

Ả hất tên đó ra một bên, chạy tới mà đỡ cô đứng dậy, nhưng cô hất tay ả ra nhịn đau mà từng bước về chỗ X. Nó vội vàng đỡ lấy cô ngồi vào trong xe, quay sang nhìn ả với ánh mắt căm phẫn, sau đó ngồi vào ghế lái nhanh chóng rời đi. Để lại ả thẫn thờ ngồi xuống đất

Sau một hồi lấy lại được tinh thần, ả nhặt chiếc mặt nạ lên đeo vào nghiêm chỉnh, cất giọng lạnh như băng lên:

"Đi về! Tao sẽ xử mày sau"

.

.

.

"Bác sĩ đâu, cứu người" - X đỡ Freen lại ghế gần đó ngồi, luống cuống ngồi kiểm tra vết thương. Chết tiệt, máu chạy nhiều quá, thấm ướt cả mảnh vải nó buộc lại để cầm máu rồi

"Đại tỷ chị cố chịu đau, em đi tìm bác sĩ"

Freen nhăn mặt nhìn vết thương của mình, cố cắn răng để không phát ra tiếng kêu nào. Bây giờ đã gần 1h sáng rồi, không biết là Becky đã ngủ hay chưa nữa. Còn cái tên Heng kia, ăn gì mà nói xui thế không biết, đúng là xảy ra chuyện chẳng lành thật

"Bác sĩ mau lên, vết thương chị ấy khá nghiêm trọng rồi" - X hớt hải chạy lại chỗ cô, dìu cô vào trong phòng mổ

"Cậu ở ngoài này được rồi" - y tá đẩy X ra rồi đóng cửa phòng mổ lại

Nó ngồi trên ghế đợi mà không khỏi lo lắng, những vết thương trên người nó bây giờ cũng không quan trọng nữa. Một lúc lâu sau Heng cùng Nam hớt hải chạy vào bệnh viện, anh bức xúc mà tiến đến xách cổ nó lên

"Mày đi theo bảo vệ đại tỷ kiểu gì để cho cậu ấy bị thương vậy hả"

"Anh Heng, bọn chúng đông quá em xử lí không kịp, một lúc sau đại tỷ bảo em vào xe ngồi để đại tỷ xuống nói chuyện. Em không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đại tỷ bị bắn vào bắp chân. Em vội vàng đưa đại tỷ vào đây rồi mới gọi cho anh" - X mếu máo kể lại mọi chuyện, nó cũng biết mình thật chủ quan khi đi một mình nên đã đánh thật đau vào mặt cho đến khi Nam ngăn lại nó mới bất lực ngồi xuống

"Thôi Heng, nhìn X đi nó cũng đã tàn tạ lắm rồi. Nó đã cố gắng, chỉ là xui rủi thôi" - Nam đỡ X đứng dậy, dắt vào phòng để bác sĩ băng bó vết thương

15p sau X cũng trở ra với đủ băng bó trên người, nó sốt ruột hết ngồi lại đứng lặp đi lặp lại liên tục, khiến cho Heng phải dọa mới yên. 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng sau, đèn phòng mổ tắt, bác sĩ lấm tấm mồ hôi bước ra khỏi phòng, Nam thấy vậy vội đứng dậy, gấp gáp hỏi:

"Em tôi sao rồi bác sĩ?"

"Không sao rồi, cũng may là được đưa đến kịp chứ nếu không là mất mạng vì mất nhiều máu" - bác sĩ chậm rãi nói

Chồng tôi là mafia (FreenBecky)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ