Chương 27

31 9 1
                                    

Vào gần đến cửa hai người liền tách nhau ra, Thẩm Mộc Châu vào trước.

Viên Hoa đợi khá lâu không thấy công chúa quay lại, trước khi đi chỉ nói với nàng là đi xem người một chút thế nào bây giờ còn chưa trở lại.

Nhìn thấy Thẩm Mộc Châu vào nàng vốn dĩ muốn chạy đến hỏi. Quan sát thấy tình hình không ổn nên vẫn chưa rời đi, ngoài mặt ai cũng đều cười nhưng ai biết được trong lòng họ nghĩ gì.

Văn Nhiệm núp sau hòn giả sơn mắt nhìn chằm chằm cửa cung. Vai đột ngột bị đánh. Nàng giật mình xoay người đối phương liền đem nàng miệng che kín.

"Ưm...ưm" Văn Nhiệm ú ớ.

Văn Linh Nguyệt nhìn nữ hài tay thả lỏng một phần sức lực nhưng vẫn không thả ra.

"Ngươi hành động mờ ám?"

"Ưm...ưm" Văn Nhiệm mở to hai mắt nhìn nữ nhân đối diện hai người hiện tại dựa rất gần nhau.

"Phải không?" Văn Linh Nguyệt tiếp tục nói.

Văn Nhiệm lắc đầu ý nói bản thân không phải. Văn Linh Nguyệt nhìn nàng càng ngày càng dựa sát khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đốt ngón tay.

"Vậy ở đây làm gì?"

"Ưm ưm" Văn Nhiệm không nói được, nàng chỉ còn thể dùng tay vẽ dưới đất vào chữ.

"không làm gì"

"Ngươi nghĩ bản cung tin sao?"

Văn Nhiệm nghe thấy gật đầu. Văn Linh Nguyệt không nhiều lời lập tức nhét khăn vào miệng nàng. Thân thủ nhanh chóng vát nàng lên vai. Văn Nhiệm vùng vẫy vài lần đều vô dụng nên dứt khoát nằm im.

Văn Linh Nguyệt thấy đối phương không cử động, cũng thấy kỳ lạ, nàng cước bộ di chuyển nhanh dần gần như là bay.

Rốt cuộc cũng đem người đến, Diệu Thanh tiếp lấy ném đối phương lên giường.

Văn Linh Nguyệt ra hiệu cho nàng thuộc hạ rút lui. Bản thân nhàn nhã uống trà nhìn trên giường bị trói người.

Văn Nhiệm miệng được giải phóng tranh thủ thở, nàng muốn ngợp chết rồi nếu nữ nhân này chậm một chút nàng chắc rằng sẽ chết.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?"

"Trả lời đi bản cung hỏi ngươi cái gì?" Văn Linh Nguyệt hỏi ngược lại.

"Ta không có làm gì hết"

"Vậy người hát trong ngự hoa viên là ngươi?" Văn Linh Nguyệt không tức giận, nụ cười trên khóe môi càng sâu.

"Ta..." Văn Nhiệm biết nếu nàng thừa nhận vậy chẳng khác nào nói bản thân trốn đi.

"Nói tiếp đi" Văn Linh Nguyệt uống ngụm trà tiếp theo, cảm thấy trà hôm nay thật đậm vị.

"Mà ngươi là ai? Nhìn cách ăn mặc chắc không phải là phi tần bình thường" Văn Nhiệm nhìn đối phương từ đến chân.

"Bản cung là ai ngươi còn dám hỏi" Văn Linh Nguyệt nhướn mày ly trà trên tay đặt xuống mặt bàn vang lên âm thanh thanh thúy của miễn sành.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-Tự viết] Xuân Phong Lưu Quang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ