Dưới nắng hoàng hôn (i)

9.8K 679 42
                                    

Ở xứ Đức lạnh hơn cậu tưởng.

Dù bên Nhật cũng có những kì lạnh thấu xương không kém cạnh nhưng có gì đó đặc biệt về cái mùa đông Châu Âu cắt da cắt thịt này mà Isagi không thể nói rõ được. Hồi còn ở quê nhà Nhật Bản, cứ lạnh chút là cậu lại xách cái thân đi tắm khoáng nóng cho ấm người. Bây giờ chỉ còn có thể nhớ nhung về những kỉ niệm tươi đẹp đó như một thứ gì đó thật xa xỉ.

Isagi Yoichi, 14 tuổi, hiện đang ở Munich, Đức vì là du học sinh của chương trình trao đổi học viên. Đây đáng lẽ phải là một kỳ nghỉ nhưng ba mẹ cậu lại không nghĩ thế.

Kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Isagi sắp tới và họ đang dự định lên một chuyến hưởng tuần trăng mật dài (cỡ 2 tháng) vòng quanh Châu Âu. Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp,.. Nhìn là biết hai người đã chuẩn bị từ lâu cho cái kế hoạch kỷ niệm 15 năm đầy tham vọng và to lớn này rồi.

Lãng mạn quá. Đó là những gì Isagi sẽ nói nếu ba mẹ không gạch cậu ra khỏi cái kế hoạch du ngoạn quanh Châu Âu đó và thả cậu cho người họ hàng xa nào đó ở Đức để đi du lịch.

Chị dâu của dì và em họ cậu sẽ ở chung giám sát cậu trong suốt 2 tháng này. Cô ấy cũng là một giảng viên tại một trường đại học gần đây.

Trong một nỗ lực muốn giúp Isagi "hòa nhập" hơn với cái xứ xa lạ này, cô ấy đã chủ động đăng ký Isagi vào mấy lớp tiếng Đức dưới danh "học sinh trao đổi".

Cái lớp cậu được đăng ký vào là lớp học tiếng Đức căn bản cho học sinh ngoại quốc ở đại học. Isagi có biết chút tiếng Đức, chủ yếu là tự học do một thời quá mê cầu thủ Đức Noel Noa. Dù là thế, nhưng Isagi lại không có chút tự tin nào về trình giao tiếp bằng tiếng Đức của mình cả.

Thật tình mà nói, cậu cũng biết ơn cô lắm vì đã đăng ký cho cậu vào mấy cái lớp này. Ít nhất thì trong 2 tháng nữa cậu sẽ còn có việc gì đó để làm.

Không phải là Isagi ghét cái đất nước này hay gì, đây là nơi có câu lạc bộ mà cầu thủ yêu thích nhất của cậu chơi cho cơ mà, sao có thể ghét được. Chỉ là bị đẩy tới một nơi đất khách quê người như thế này khiến cậu phiền não vô cùng.

Quá lạnh lẽo, quá xa lạ và quá trống trải. Cậu không ngăn được nỗi cô đơn len lỏi dần vào trái tim mình.

Tạ ơn chúa vì cậu vẫn có Vera - người chị dâu của dì em họ cậu, người rất dễ tính bảo cậu gọi cổ là Vera. Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng trong khoảng 50, sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ với 3 con mèo.

Tích cách hoạt bát, vui vẻ của cô ấy có thể sưởi ấm bất kỳ tâm hồn lạnh giá nào. Vera đã cố gắng hết sức để Isagi có thể thoải mái sống ở đây như nơi quê nhà. Cô ấy nấu những món Nhật mà Isagi thích, tìm những cửa hàng do người Nhật làm chủ khắp Munich và ghi chúng lại để Isagi có thể ghé qua.

Cô thậm chí còn đưa cậu thẻ đi lại và tận tình giải thích về hệ thống giao thông công cộng ở nơi đây vì sợ cậu đi lạc.

Mọi vấn đề mà Isagi mắc phải cô ấy đều giải quyết cho bằng hết. Chỉ còn duy nhất một điều.

Isagi thèm chơi đá bóng.

[KaiIsa] You're CuteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ